Kỷ Nhị Cô lúng túng cười cười:
- “Nhà chồng có mệt mỏi cỡ nào thì về nhà mẹ đẻ cũng phải làm việc nên làm! Cha mẹ đem ta nuôi lớn, cũng không thể không để bọn hắn được phúc từ ta a!”
Nói xong liền đem bí đỏ trong tay Kỷ Đại Cô nhận lấy, nhanh chóng đem bí đỏ rửa sạch, thái lát sau đó xé nhỏ.
- “Nha, không nhìn ra a, Nhạn Hủy, kỹ năng sử dụng dao của em khá thành thạo đó!”
Kỷ Đại Cô nhìn xem động tác lanh lẹ của em gái, trêu ghẹo nói:
- “Điều này tốt hơn nhiều so với khi em còn con gái!”
- “Nữ nhân nào nấu cơm mà không ngon a, đại tỷ chị cũng đừng chê cười em!”
Kỷ Nhị Cô tay không ngừng, ngoài miệng cười hì hì nói.
- “Đúng vậy, phụ nữ nông thôn chúng ta, không phải mỗi ngày đều làm những công việc lặt vặt này sao, sau khi bận rộn trên cánh đồng, chúng ta còn bận rộn với gia đình, con cái và người già! Đây chính là cuộc sống!”
Kỷ Đại Cô rất đồng y với lời em gái nói, phụ nữ không biết làm cơm, làm việc nhà sao mà được a!
Chị em hai người cắt mọi thứ, chụp chụp, phân công hợp tác, một bữa cơm, rất nhẹ nhàng đã làm xong . Hai chị em tình cảm tốt, bà nội Kỷ cũng vui vẻ, cười đến mức lộ cả răng.
Mấy người phụ nữ ở trong phòng bếp bận rộn nấu nướng, ở nhà chính ông nội Kỷ cùng hai con rể cũng đang tán gẫu chuyện trong thôn - ngoài thôn.
Kỷ Nghênh Hạ nói chuyện với các anh chị em họ.
Kỷ Nghênh Hạ hôm nay mặc quần áo mới mà bà Kỉ làm cho cô , khí chất duyên dáng, và cô rất hào phóng để cho chị họ của cô đánh giá quần áo trên người cô.
Vương Tuyết Bình là con gái út của Kỷ Đại Cô, so với Kỷ Nghênh Hạ thì lớn hơn hai tuổi, năm nay mười chín, chính là tuổi thích chưng diện nên nhìn thấy quần áo trên người Kỷ Nghênh Hạ, liền không dời mắt nổi. Thế nhưng vóc dáng của cô ấy cao lớn hơn so với Kỷ Nghênh Hạ, nghĩ muốn mặc thử quần áo trên người Kỷ Nghênh Hạ cũng không được.
- “Hạ Hạ, váy của em đẹp quá, em làm ở đâu vậy?”
Vương Tuyết Bình nhìn thấy mà thèm nói, cô cũng muốn làm một chiếc như thế này a!
- “Chị họ, chị muốn may một bộ váy như vậy còn không đơn giản a, đây chính là bà nội làm cho, chị nhường bà nội làm cho chị một bộ không được sao?”
Kỷ Nghênh Xuân ở bên cạnh vừa căn hạt dưa vừa âm dương quái khí nói.
Kỷ Nghênh Xuân tức muốn chết, vốn dĩ cô ta biết hôm nay Đại cô - Nhị cô sẽ đến nên mặc bộ quần áo mới mua mấy ngày trước, vui vẻ nghĩ rằng chị họ và những người khác sẽ ghen tị với cô ta như thường ngày, không có nghĩ rằng, lại bị Kỷ Nghênh Hạ - nha đầu chết tiệt kia - đoạt đi danh tiếng, cô ta làm sao mà không tức.
Tất nhiên, cô ta không thoải mái, làm sao cô ta có thể để cho người khác thoải mái đây? Bà nội chỉmay quần áo cho con nhỏ Kỷ Nghênh Hạ kia, cùng là cháu mà cháu nội – cháu ngoại các cô lại không có, chị họ còn có thể không hâm mộ sao? Sẽ không có ý khác sao? Cô ta ngồi chờ bọn họ trở mặt.
Trên thực tế, Vương Tuyết Bình thực sự không có ý tưởng nào khác, mặc dù cháu ngoại gái – cháu nội gái cùng là cháu của bà Kỷ , nhưng cháu ngoại gái còn có thêm chữ “ngoài” đó chi? Làm sao cô có thể so sánh với Kỷ Nghênh Hạ? Càng không khả năng có ý khác, dù sao thì cô cũng là con gái của nhà họ Vương, Kỷ Nghênh Hạ mới là con gái nhà họ Kỷ.
- “Bà ngoại làm quần áo đẹp quá?”
Vương Tuyết Bình ngạc nhiên hỏi, trước đó cô thường xuyên nghe mẹ kể, bà ngoại cô may quần áo đẹp mắt như thế nào, cô còn chưa tin, chỉ vì cô chưa bao giờ nhìn thấy bà ngoại may quần áo, không có nghĩ rằng, đó là sự thật.
Kỷ Nghênh Hạ ảm đạm liếc nhìn Kỷ Nghênh Xuân, sau đó khẽ mỉm cười với Vương Tuyết Bình:
- “Quần áo do bà làm thực sự rất đẹp, nghe bà nói lúc bà còn trẻ tay nghề may quần áo này 10 dặm 8 thôn cũng khó mà tìm được.”
Vương Tuyết Bình kinh ngạc hơn, không nghĩ tới bà ngoại cô còn có bản lãnh cỡ này:
- “Bà ngoại tay nghề giỏi quá, trong nhà của chị, mẹ cắt cho chị một tấm vải, còn chưa làm đâu, chị cũng lấy ra nhờ bà ngoại làm cho chị !”
Kỷ Nghênh Hạ nói:
- “Chị nhờ bà giúp cắt may là được, chị có thể tự mình may, quần áo của em đây đều là tự mình may. Mắt bà bây giờ kém lắm, may quần áo nhìn không rõ!”
Vương Tuyết Bình gật đầu, nhà cô có máy may, cô cũng biết sử dụng, cái này đơn giản.