Thập Niên 70 Quân Tẩu Đến Từ Cổ Đại

Chương 27

Bà nội Kỷ đi tới, nhìn thấy Kỷ Nghênh Hạ cầm khúc vải trong tay, bà cười hiền lành:

- “Hạ Hạ a, cháu mua miếng vải bông này, dự định làm cái gì?”

Kỷ Nghênh Hạ mặt ửng hồng, ngượng ngùng nói:

- “Bà nội, cháu muốn làm mấy món đồ lót!”

Bà nội Kỷ ngồi ở mép giường, nhìn thoáng qua mảnh vải bông, nói:

- “Mảnh vải này lớn, chỉ làm đồ lót thật đáng tiếc!”

- “Bà nội, bà cảm thấy nên làm như thế nào?”

Kỷ Nghênh Hạ hỏi, cô học thêu từ tiền bối, cô có thể thêu khăn tay, thêu túi và thêu bình phong, nhưng cô chưa bao giờ may quần áo. Mà xu hướng quần áo bây giờ cô càng là không hiểu, vốn dĩ cô ấy định cắt nó ra và may lại giống như bộ quần áo cũ mà cô ấy đang, không nghĩ tới, bà nội đi tới.

Bà nội Kỷ mỉm cười một cách bí ẩn:

- “Làm quần áo cũng là một loại học vấn , cắt may tốt không chỉ có tiết kiệm vải vóc, làm ra quần áo cũng đẹp mắt, mặc càng là thoải mái.”

Vừa nói bà vừa vỗ vỗ bàn tay Kỷ Nghênh Hạ:

- “Mặc dù cháu là học sinh cấp ba, nhưng làm quần áo cũng không phải có học vấn liền có thể làm, chưa học cắt may thì dù có học cao đến đâu cũng không thể may quần áo?...... Cháu không thể làm như thế này, cháu đang làm hỏng vải đấy, sẽ thật đáng tiếc!”

Kỷ Nghênh Hạ nghe thấy những lời của bà, cô nói:

- “Bà ơi, bà có biết may quần áo không?”

Nghĩ lại, đúng là hầu hết quần áo của Kỷ Nghênh Hạ đều do bà của cô may. Mặc dù cô nhỏ hơn Kỷ Nghênh Xuân một tuổi, nhưng Kỷ Nghênh Xuân khung xương to, ăn uống tốt hơn cô, lại không làm việc, trông béo và trắng. Mà Kỷ Nghênh Hạ thì có khung xương nhỏ, thường xuyên không đủ ăn nên gầy gò. Quần áo của Kỷ Nghênh Xuân, cô mặc liền có chút lớn, cũng là bà của cô may nhỏ lại, cô mới mặc vừa.

Bà nội Kỷ nheo mắt nhìn Kỷ Nghênh Hạ, kiêu ngạo nói:

- “Bà nội cháu lúc còn trẻ, là một thợ may nổi tiếng trong mười dặm tám thôn đó, bây giờ già rồi, không nhìn thấy. Nếu không, với tấm vải này, ta có thể may cho cháu một cái váy thật xinh đẹp.”

Kỷ Nghênh Hạ ngạc nhiên nhìn bà nội, nịnh nọt nói:

- “Không ngờ bà nội, bà còn có năng lực này! Bà nội, bà giúp cháu cắt vải đi. Sau khi bà cắt xong, cháu sẽ tự mình may!”

Bà nội Kỷ lấy tay đo chiều rộng của tấm vải, trầm ngâm nói:

- “Vải của con dài năm thước! Cháu thân thể nhỏ gầy, ba bốn thước có thể may được một chiếc áo sơ mi, còn lại có thể dùng để làm quần dài và quần ngắn .”

Kỷ Nghênh Hạ giật mình một cái, nói:

- “Bà nội, làm thêm cho cháu một bộ đồ đồ lót đi, để cháu có cái mặc thay đổi, áo sơmi không làm cũng được!”

Bà nội Kỷ buồn cười nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cháu gái nhỏ:

- “Ừ, cháu lớn rồi, là nên chuẩn bị thêm chút quần áσ ɭóŧ! Ân, như vậy đi, áo sơ mi vẫn có thể may được, tấm vải cotton này, một chút hoa văn, làm áo sơmi dễ nhìn. Cháu muốn làm quần áσ ɭóŧ, ở chỗ bà vẫn còn vải bông, là đại cô cháu mua, lấy ra làm quần áσ ɭóŧ cho cháu. Cháu càng ngày càng lớn, không thể suốt ngày mặc quần áo cũ.”

Kỷ Nghênh Hạ xấu hổ che mặt, bà nội nói chuyện cũng quá trực tiếp, cái gì qυầи ɭóŧ nha, áσ ɭóŧ a!

Bà nội Kỷ cười bất đắc dĩ:

- “Có gì mà xấu hổ! Con gái nha! Tâm tư đến thật nhiều.”

Nói xong, bà thở dài, hai cháu gái tính tình khác nhau một trời một vực, đứa thì cả ngày không ở nhà, không biết ở bên ngoài làm những gì. Còn đứa này, mỗi ngày bận rộn nhà trong nhà ngoài , còn hay xấu hổ.

Kỷ Nghênh Hạ nghĩ nghĩ, thật ra cũng không có gì phải xấu hổ, dù sao đây là bà nội mình, dứt khoát phóng khoáng nói:

- “ Bà nội, đó là vải vóc đại cô mua cho người , người cho cháu có phải là không tốt hay không ạ?”

Bà nội thản nhiên nói:

- “Không có việc gì, ta lão một thái bà, ăn mặc đẹp như vậy làm gì? Huống chi, bà nội

- quần áo cũng không thiếu!”

Kỷ Nghênh Hạ suy nghĩ một chút, gật đầu, cùng lắm thì về sau có tiền lại làm cho bà nội thêm quần áo đẹp.

- “Bà nội, cháu có thể học bà may quần áo được không?”

Kỷ Nghênh Hạ nghĩ rằng mình nên học một nghề thủ công, cô đã không phải là tướng quân phu nhân ở đời trước. Cô hiện tại đã trở thành một cô gái nông thôn, không học một chút bản lĩnh kiếm cơm sao được? Bây giờ cô biết bà nội là bạc thầy làm quần áo, có sẵn là sư phụ, cô không học còn chờ đến khi nào a?

May quần áo là một công việc tỉ mỉ, không có tính nhẫn nại không được. Không phải người nào đều có thể học được, có một số người trời sinh không phải ăn dược chén cơm này, Bà nội Kỷ nhìn cháu gái; đứa trẻ này tuy chưa lớn lắm nhưng đã trưởng thành, chững chạc, tay chân linh hoạt, nói không chừng, là có thể đem tay nghề của bà học được đâu?