Chương 1
"Khu Tây Thành vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, người bị thương là một Beta nữ, chấn thương sọ não, gãy xương ức và đã bất tỉnh. Khả năng não bộ bị xuất huyết nghiêm trọng..."
"Nhịp tim và huyết áp thì sao?"
"Nhịp tim dưới 60, huyết áp 68/20..."
"Mau vào phòng phẫu thuật đi!" Bác sĩ nhanh chóng ra quyết định, đồng thời hô to về một phương hướng khác: "Ưng Bạc Hàm!"
Đây là một ngày bình thường tại phòng cấp cứu, nhân viên y tế đẩy giường cấp cứu chạy đi thật nhanh. Cùng với một tiếng "Rầm" vang lên, phòng phẫu thuật vừa mới trống lại đóng cửa một lần nữa, chỉ còn ba chữ "đang tiến hành" sáng rực trên khung cửa.
"Bệnh nhân mất quá nhiều máu, truyền thêm một túi máu nữa!"
"Vỡ động mạch, mau cầm máu!"
"Không được, mô niêm mạc quá mỏng, không thể cầm máu..."
"Nhịp tim và huyết áp vẫn đang tụt xuống!"
"Tít ———"
Một tiếng tín hiệu ngắn ngủi làm cho phòng giải phẫu vốn bận rộn ồn ào nhất thời yên tĩnh lại. Điện tâm đồ bên cạnh đã kéo thành một đường thẳng tắp, áp suất không khí trong phòng thấp càng khiến người ta cảm thấy khó chịu, tay Ưng Bạc Hàm đang cầm ống nội khí quản không khỏi khựng lại. Thầy của anh —— bác sĩ phẫu thuật chính của ca mổ cấp cứu này —— đã hành động nhanh chóng, dùng điện cơ lên bệnh nhân.
Nhưng cuối cùng trái tim của bệnh nhân không bao giờ đập trở lại.
Người chết là một Beta nữ, 45 tuổi, không có tiền sử bệnh lý. Căn cứ theo mô tả tại hiện trường, khi bà và con trai đang về nhà sau khi xem phim, thì bị một chiếc xe ô tô hiệu BMW chạy quá tốc độ đâm phải và văng xa hơn chục trên đoạn đường vạch, bị thương nặng và bất tỉnh ngay sau đó.
Nhưng con trai của bà đi sau bà vài bước, chênh lệch khoảng cách với bà, may mắn đã thoát được thần chết.
Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức, nhưng bệnh nhân vẫn không thể qua khỏi cơn nguy kịch. Ưng Bạc Hàm đi theo giáo viên ra khỏi phòng phẫu thuật, đi đến chỗ chàng trai may mắn đang đợi ở bên ngoài.
Thầy giáo giải thích ngắn gọn về kết quả cứu chữa với cậu, nói xin lỗi: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin lỗi. Xin chia buồn với cậu."
Người nhà là một chàng trai trẻ chừng hai mươi tuổi. Ban đầu cậu đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài, nhìn thấy có người đến gần mới từ từ đứng dậy, lẳng lặng nghe họ giải thích kết quả phẫu thuật với mình. Cậu rất gầy, chân tay mảnh khảnh, làn da tái nhợt xanh xao. Khuôn mặt chỉ to bằng bàn tay, ngũ quan nhỏ nhắn thanh tú, ánh mắt trầm tĩnh đến mức không thể nhìn ra bất cứ cảm xúc gì. Ngoài cánh tay trần của cậu bị quấn băng y tế, trên đầu gối ống quần có một số chỗ bị mài mòn, hẳn là vết thương do bị ngã trong vụ tai nạn giao thông. Sau khi biết tin người thân qua đời, cậu cũng không hề bàng hoàng khϊếp sợ hay đau xót giống như một người vừa mất đi người thân —— cậu chỉ khẽ gật đầu, thậm chí nét mặt không chút thay đổi, lễ phép cảm ơn: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ."
Bảy chữ ngắn ngủi, nghe không ra bi thương, cũng chẳng hề run rẩy chút nào.
Cậu quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như một người vừa mất người thân.
Ưng Bạc Hàm không khỏi nhìn cậu vài lần. Nhưng phòng cấp cứu không có thời gian để anh chậm trễ, thậm chí anh còn không kịp nhớ kĩ gương mặt này thì đã lập tức chạy về phòng khử trùng, thay quần áo, khử trùng rồi tiếp tục làm việc.
Khi đó hiển nhiên anh không ngờ lần gặp mặt thứ hai lại đến sớm như vậy.
Ngày hôm đó Ưng Bạc Hàm đang trực tại trung tâm cấp cứu, chịu trách nhiệm đi cùng xe cứu thương để tiến hành cứu hộ thực địa trong khu vực. Anh nhận điện thoại thay cho đồng nghiệp tạm thời rời đi giải quyết nhu cầu thiết yếu, đầu bên kia rất ồn ào, giọng nói rất non nớt, giống như một đám trẻ con, vô cùng luống cuống hoảng loạn cầu cứu anh.