Không xấu..... Quả thực rất đẹp..... Nhưng không giống với một học sinh.
Hơn nữa.... Thanh Chu không thích.
“Quay đầu lại.” Thanh Chu nhìn thoáng qua cổng trường học, dứt khoát ra lệnh với tài xế: “Ta muốn cắt tóc.”
【Ký chủ, chúng ta phải học tập chăm chỉ, đi lêи đỉиɦ cao của cuộc sống】 Bạch Thất bất mãn.
Sao lại có thể trốn học cơ chứ.
Thanh Chu nghe Bạch Thất gắt gỏng, khóe miệng có phần giễu cợt không thu lại được.
Nàng chỉ muốn đưa cho hệ thống ngu ngốc này bốn chữ- không liên quan gì đến ta.
Tài xế sửng sốt hồi lâu: “Tiểu thư, cô sắp muộn rồi.”
Kỳ thật là đã đến muộn, tài xế cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu uyển chuyển nhắc nhở.
“Quay đầu lại.” Thanh Chu lặp lại lời nói của chính mình lần nữa, giọng điệu không có chút thỏa hiệp.
Trên thực tế, ngay khi Thanh Chu lặp lại lần thứ hai, tài xế cũng đã bắt đầu quay đầu lại. Đến trễ đã là gì? Đại tiểu thư nhà bọn họ thường xuyên trốn học, tình huống bất ngờ kiểu này…bình thường a!
Chẳng qua, tài xế kinh ngạc chính là, vừa rồi đại tiểu thư mới nói cái gì?
Cô ấy nói cô ấy muốn…Cắt tóc?
Tiểu thư đã để tóc dài đã lâu, nhưng Đường lão gia không thích tóc này đã lâu vì màu đỏ của nó.
Tài xế dù là kinh ngạc nhưng vẫn đưa Thanh Chu đếm tiệm tóc sang trọng nhất gần đó.
Khi Thanh Chu ra khỏi tiệm cắt tóc đó lần nữa là đã qua giờ ăn trưa. Mái tóc đài đã sớm biến thành mái tóc ngắn đến tai, màu đỏ đã biến thành màu đen tuyền. Hoa tai đã bị nàng tháo ra, mặt cũng đã được đem đi rửa.
Tài xế không còn nhận ra người ngồi trên xe là đại tiểu thư của họ.
Cô gái trước mắt thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, dễ thương, điềm đạm, trên người không hề có chút độc đoán và kiêu ngạo.
“Đại tiểu thư..... Ngài..... Thất tình rồi.” Dù sao thì tài xế cũng đã ở bên cạnh Thanh Chu lâu như vậy, hành vi khác thường của nàng không khỏi làm tài xế suy nghĩ nhiều.
【Thoát thai hoán cốt đó.】Bạch Thất nhìn Thanh Chu kinh ngạc. Như vậy thoạt nhìn..... Thật sự giống một học sinh ngoan.
Như vậy xem chừng mẹ Đường Niệm cũng khó có thể nhận ra cô.
“Đến trường đi.” Thanh Chu không trực tiếp trả lời câu hỏi này.
Tài xế đương nhiên chỉ có thể nghe theo lời chỉ bảo của đại tiểu thư nhà mình.
(*) Đã đến vi diện hiện đại, ngôi xưng hiện đại nhaaaaa
Chỉ là đến trường vào thời gian này làm gì? Nghỉ trưa ư?
Đường Niệm học ngoại trú và trường học không sắp xếp ký túc xá cho nàng. Vì thế Thanh Chu trực tiếp đi đến trường học.
Lúc này, hầu hết mọi người đều ở ký túc xá, trong phòng học không có người.
Thanh Chu bước vào lớp A của lớp 12 qua cửa trước, trong phòng có 40 cái bàn trống.
【Ký chủ, đây là trường học của thế giới này】 Bạch Thất thấy mãi Thanh Chu vẫn không tiến vào phòng học, liền chủ động giới thiệu cho nàng. Mặc dù ký chủ đã tiếp nhận toàn bộ ký ức của Đường Niệm, nhưng rốt cuộc thế giới tiên ma và thế giới hiện đại khác xa nhau, e rằng ký chủ vẫn chưa thể thích nghi được.
Hắn thật sự là một hệ thống tri kỷ.
Thanh Chu đi xuống cuối lớp.
【Ký chủ, chỗ ngồi của ngươi ở hàng cuối cùng】 Bạch Thất nhắc nhở.
Thanh Chu dừng lại ở vị trí chính giữa, nâng tay đặt lên bàn.
“Ai ngồi ở chỗ này.” Sau một lúc lâu, Thanh Chu lên tiếng hỏi.
【......】 Bạch Thất nghẹn họng.
Xin hỏi, chuyện này có liên quan gì đến nhiệm vụ của bọn họ không?
【Để ta tra】 Bạch Thất cảm thấy mình vẫn phải đáp ứng các yêu cầu hợp lý của ký chủ để đảm bảo ký chủ vui sướиɠ, có thể tăng tốc hoàn thành tiến độ.
Nhưng mà vẫn phải nói, lão thần tiên ký chủ (thực chất là đồ cổ)... Có học được mấy thứ phức tạp như sinh lý hóa sinh không?
Thanh Chu cũng không vội, chỉ đứng ở bên cạnh bàn, mặt vô biểu tình ngáp một cái.
Tuyệt thật… Đã lâu không cảm thấy buồn ngủ rồi.
【Phong Triệt, con trai độc nhất của Phong gia tỉnh H】 Tốc độ của Bạch Thất rất nhanh, rốt cuộc thì chỉ là tiểu nhân vật có danh tiếng mà thôi, không có liên quan gì tới nhiệm vụ của bọn họ.
Trong cuộc đời Đường Niệm, Phong Triệt xác thật không để lại bất kỳ dấu vết gì.
“Phong Triệt…” Thanh Chu nhẹ giọng lặp lại một lần, bĩu môi. Nàng muốn là cái loại tin tức dễ tìm hiểu này sao?
Nàng cũng không thể quá mức nghiêm khắc với hệ thống.
Thanh Chu lại ngáp một cái nữa, lập tức đi thẳng về chỗ ngồi của mình.
“Ngươi tên là gì?” Lúc này, Thanh Chu mới nhớ mình vẫn chưa biết tên cái thứ khế ước với nàng. Bây giờ nhàn hạ liền mở miệng ra hỏi.
【 Bạch Thất 】 Bạch Thất không nói lên lời.
“Ừm, đúng như tên gọi.” Thanh Chu vừa nói vừa lấy ra một quyển sách giáo khoa sạch sẽ từ trong ngăn bàn, tùy tiện lật xem.
Nghe nói..... Nàng phải làm một học bá.