Sắc trời phiếm màu tím, những đám mây màu đỏ tía xen kẽ bao phủ lấy vùng đất Giang Châu. Gió nhẹ thổi qua, vị tanh ngọt tràn ngập khắp lục địa. Vầng trăng nhàn nhạt, ẩn nấp sau những áng mây, đối diện với ánh mặt trời ảm đạm.
Dị quang khắp nơi, mặt trăng và mặt trời cùng ngự trị trên bầu trời.
Dưới nhật nguyệt, thi hoành khắp nơi.
Màu máu đỏ tươi hòa cùng nước sông, thành hồ, thành biển. Cả vùng đất Giang Châu, hễ là có nước đều hòa trộn với máu, giao hòa lẫn nhau, mãi không chia lìa.
Cá tôm dưới nước đều lặn xuống đáy.
Xác yêu tộc trở lại nguyên hình, cây cỏ hoa lá, chim bay cá nhảy, tất cả đều im lặng trên mặt đất. Xác người, phải nói là xác người chồng chồng chất chất, nhìn không ra bộ dáng ban đầu.
Yêu tộc cố thủ ở Tây Bắc chuẩn bị xuất phát, mà cả Trung Châu mênh mông, quân lính loài người đã sớm tan rã.
Thời đại Hà Lạc khép lại với cuộc chiến giữa người và yêu.
Yêu ma, quỷ thần.
Con người... tại sao lại phải chiến đấu cùng yêu ma?
Trời đất thấm đẫm màu máu, đỏ sẫm mà quỷ quyệt.
Đế vương trẻ tuổi ngồi quỳ trên đất, trường kiếm còn vương máu, tí tách nhỏ giọt.
Con người cuối cùng của thời đại Hà Lạc.
“Thế nào là thần!? Thế nào là tiên? Thần tiên đang yên ổn!” Nhân loại cuối cùng hướng lên bầu trời thốt lên câu chất vấn cuối cùng?
Trường kiếm lại lần nữa xuyên vào cơ thể, toàn bộ vùng đất chìm trong tĩnh lặng.
Thật sự yên tĩnh, không có bất kì một âm thanh nào. Không có chim hót, không có người nói. Chỉ có máu chảy tí tách.
Máu chảy khắp mặt đất Giang Châu, kéo dài đến tận chân núi, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng dừng lại, không thể chảy tiếp được nữa.
Chân núi có hai cây cổ thụ lệch tán, thân cây vặn vẹo, quay mặt vào nhau. Những dây leo xanh trên hai cây giao nhau, ở chính giữa treo một tấm biển gỗ, khắc ba chữ lớn phiêu dật hư ảo.
Núi Thương Minh.
Cây cối xanh um tươi tốt.
Chỉ là màu xanh này, nặng nề mà lại áp lực, không có một chút sức sống nào.
Đi ngang qua những tán cây xanh nhộn nhịp, lại nhìn phía trước, nơi băng tuyết bao trùm, Cung điện Quỳnh lâu ngọc vũ san sát nhau.
“Đại sư huynh! Đại sư huynh!” Thiếu nữ xuyên qua đám đông, chạy về phía người trước mặt.
“Đại sư huynh! Nhật nguyệt cùng thiên, quả thật hiếm thấy!” Thiếu nữ lôi kéo đại sư huynh của Thương Minh Sơn và hét lên: “Sư huynh đi đâu vậy?”
Đệ tử Thương Minh phái đứng thành từng hàng trước Khải Thiên Điện, ngắm nhìn kỳ cảnh bầu trời tím sậm, nhật nguyệt cùng thiên.
Kết quả của cuộc chiến giữa người và yêu là gì, là sự diệt vong của nhân loại? Hay là sự chiến thắng của loài người? Vậy thì có liên quan gì đến những thần tiên tiêu dao tự tại như bọn họ chứ?
“Một lô thuốc an thần từ Thần Y Cốc, tặng cho tiểu sư thúc đi.” Đại sư huynh hơi dừng lại, liếc mắt nhìn bầu trời tím, lại thấy khoảng trời phía đông chỉ toàn màu đen.
Đó là cái gì.
Đệ tử Thương Minh phái không khỏi kinh hãi, chẳng lẽ là Thiên câu thực nguyệt?
Thứ màu đen đó càng ngày càng đến gần... Lại là cơn lốc xoáy màu đen. Muôn hình vạn trạng trên thế gian đều bị cuốn vào bên trong cơn lốc, không sót lại một cái gì.
Thế giới này đang dần biến mất!
Dù cho nhân loại có diệt vong, Thương Minh phái cũng không mảy may quan tâm, vậy mà lại ngay lập tức hoảng sợ, các trưởng lão hết người này tới người khác tìm cách đối phó với sự thay đổi đột ngột này.
Thanh Nguyệt Các.
Thanh Chu dựa cửa, nhìn cơn lốc xoáy màu đen kia đang tới gần, ngáp một cái, có một cơn buồn ngủ hiếm thấy.
Vì thế, khóe môi nàng hơi hơi nhếch lên, vội vàng bước vào đại điện.
Rốt cuộc...... Cũng có thể ngủ ngon.
Bất luận Thương Minh phái có hoảng loạn hế nào, bất luận Tiên giới có ồn ào thế nào, Thanh Nguyệt Cát lúc này lại rất yên tĩnh và thanh bình.
Cùng với sự mở rộng của cơn lốc xoáy, một luồng sáng trắng hiện, bay thẳng về phía Thanh Nguyệt Các.
【 Thanh Chu 】
Giọng nói máy móc, lạnh lùng vang lên trong đầu Thanh Chu.
Ánh sáng màu trắng huyền bí, lơ lửng giữa không trung, dừng lại trên mép giường của Thanh Chu.
Thanh Chu nhíu mày, nhưng lại không có mở mắt, trở mình tiếp tục ngủ.
【 Thanh Chu 】
Giọng nói lạnh như băng, máy móc, không có chút gợn sóng lại lần nữa vang lên trong đầu Thanh Chu.
【 thế giới này sắp bị hủy diệt rồi, ta có thể cứu ngươi 】
“......”
Sau một hồi im lặng, Thanh Chu vẫn không hề mở mắt.
Ánh sáng trắng lóe lên, Bạch Thất im lặng.
Đây là cái loại phản ứng gì...... Thế giới sắp diệt vong! Sắp diệt vong đó! Sao lại có người lại im lặng như vậy, lại còn đang ngủ rất tự nhiên! Có phải là đang bình tĩnh quá mức rồi không?
Nếu hắn mà tới muộn, vị ký chủ mà hắn sắp lập khế ước này đã sớm đã bỏ mạng rồi,
Nếu không có hắn tới sớm, vị diện này đã nhanh chóng đem khế ước ký chủ diệt vong, hắn sao có thể lại lui tới mà tìm Thanh Nguyệt trưởng lão của Thương Minh phái được nữa.
Cả nhiệm vụ lẫn ký chủ đều khó nhằn như vậy.
Hắn vẫn cần phải làm việc, trước mắt chỉ có tổ tông ngủ mãi không tỉnh này là người thích hợp nhất mà hắn chọn.
【 lập khế ước với ta, xuyên qua 3000 thế giới, hoàn thành nhiệm vụ, ngươi sẽ được sống lại 】 Bạch Thất bám riết không tha, cố gắng đánh thức người đang ngủ say trước mặt.
Im lặng.... Sự im lặng chết người.
Người này..... Không phải chết rồi chứ?
Bạch Thất u sầu.
【 Thanh Chu 】
【 Thanh Chu 】
......
Sau N lần gọi, Thanh Chu rốt cuộc cũng mở mắt, trong mắt ẩn hiện một tia không hài lòng.
Thật là ồn ào!
“Ta còn chưa có chết, không cần sống lại.” Giọng nói trong trẻo, có chút thanh tao, mang theo một chút lãnh đạm vang lên khiến Bạch Thất không còn gì để nói.
Quả nhiên...... Người sắp chạm đến pháp tắc đều vô vị như vậy.
Cơn lốc đen càng lúc càng lớn, sau khi cắt nuốt thế giới con người thì liền chậm rãi ăn mòn núi Thương Minh.
Nhìn thấy thế giới này sắp bị tan biến thành sương khói, Bạch Thất sốt ruột.
Thành tích của hắn từ trước đến này đều là đứng đầu từ dưới đếm lên, nếu bây giờ trực tiếp làm thế giới sụp đổ...... hắn sẽ bị cười chết mất!
【 khế ước đã được thiết lập, bạn sẽ rời khỏi thế giới này sau ba giây nữa 】
Âm thanh nhắc nhở lạnh lẽo quanh quẩn trong đầu Thanh Chu.
Thanh Chu mở mắt, khóe miệng hơi run run,
toàn bộ thế giới chợt hóa thành một màu đen kịt mở rộng ra.
【1】
【2】
【3】
【bắt đầu rời khỏi thế giới Giang Lan】
Bạch Thất lắc đầu, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ép buộc lập khế ước gì đó..... cũng không phải không thể.