Xuyên Thư: Bạn Trai Cô Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 22

Ánh mắt của khán giả ở bên ngoài đang dán chặt vào quả bóng trong sân, chỉ thấy nó lắc lư vài vòng trên lưới, giống như đang quay chậm, mãi không chịu rơi xuống.

Mặc dù Trịnh Thắng Đào là người xuất thân từ trường thể thao, nhưng thứ anh ta học lại là điền kinh, đối với những trò chơi thể thao liên quan đến bóng này thì anh ta không có thiên phú gì đặc biệt.

Sau khi tốt nghiệp, anh ta cũng không làm bất cứ công việc gì liên quan đến thể dục thể thao, năng lực thể chất cũng có phần giảm sút.

Trong trận thi đấu này, anh ta chỉ thắng ở phần cao to, có sức lực, về mặt này thì anh ta chiếm được ưu thế hoàn toàn trước một người có vóc dáng nhỏ bé như Khương Thi.

Mà một khi Khương Thi đã lựa chọn không đối đầu trực tiếp với anh ta, anh ta sẽ không thể làm gì được.

Chẳng hạn như lúc này, hai người đều lùi về giữa sân, vì vậy mà anh ta không kịp phản ứng, không cản được quả bóng rơi xuống.

Quả bóng sau một hồi xoay vòng cuối cùng vẫn rơi xuống bên của Chu Trì.

Đội của Tiểu Lục lại được thêm một điểm!

Khương Thi nhìn tay của mình, đột nhiên vui sướиɠ mà la lên một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Lục, trong ánh mắt giống như có sao trời, tỏa ra tia sáng vui vẻ: “Tiểu Lục Tiểu Lục, chị ghi điểm rồi!”

“Ừm, rất tuyệt!”

Hai tay Khương Thi đan vào nhau, đưa lên trên đỉnh đầu, duỗi thẳng hai lần, ánh mắt tràn đầy tự tin: “Tiếp tục đi, hình như chị biết phải chiến đấu như thế nào rồi.”

Tiểu Lục một tay chống nạnh, tay kia đưa lên trên trán để che đi ánh nắng, thì thầm: “Đúng là nên nhanh một chút.”

Khương Thi thấy trên trán anh đã lấm tấm mồ hôi, nhớ tới những gì mà anh đã nói khi thay quần áo “nghịch nước sẽ làm trôi lớp trang điểm”, vậy còn đổ mồ hôi thì sao?

Trông có hơi không ổn.

Ban đầu mọi người đều cho rằng đây ít nhất vẫn là một trận đấu ngang sức, thậm chí đội của Chu Trì còn có hai nam, thể lực và chiều cao chắc chắn là sẽ chiếm ưu thế.

Không ngờ lại gặp phải hai con quái vật về thể lực, Tiểu Lục trông thì cao cao gầy gầy, mong manh yếu đuối, nhưng kỹ năng thi đấu lại vô cùng tốt.

Mỗi đợt tấn công anh đều đối đầu với Chu Trì, anh có khả năng kiểm soát bóng rất ổn, mỗi lần đánh bóng đều đánh đến nơi vô cùng hiểm hóc, dụ dỗ, dẫn dắt cho Chu Trì phải đến đón bóng.

Mới chơi được nửa trận, cả người Chu Trì đã mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ban đầu được chải vuốt gọn gàng giờ xõa tung trước trán, thở hổn hển trông vô cùng chật vật.

Lúc đầu mấy cô gái ở bên ngoài sân đều nghĩ rằng đội của Chu Trì sẽ thắng, nhưng trận thi đấu thứ nhất còn chưa kết thúc toàn bộ đã nghiêng về đội của Tiểu Lục.

Dáng vẻ Tiểu Lục chơi bóng thực sự quá đẹp trai, ném bóng, nhảy lấy đà, đập bóng, mỗi một bước đều rất bình tĩnh, đánh vô cùng ổn định, anh chơi bóng chuyền bãi biển mà khiến người ta cảm giác như anh đang chơi bóng rổ vậy.

Mỗi lần đến lượt Tiểu Lục phát bóng, một đám bạn học nữ đều sẽ che mặt la hét như thể họ là học sinh trung học vậy.

Khương Thi lo lắng Tiểu Lục sẽ bị trôi mất lớp trang điểm, cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận thi đấu này.

Cô không có quá nhiều kinh nghiệm, cũng không có ưu thế về chiều cao, chỉ có thể dựa vào khả năng vận động xuất sắc và sự tập trung cao độ, cô dần dần có được sự ăn ý với Tiểu Lục.

Cô chịu trách nhiệm tiếp và chuyền bóng, Tiểu Lục sẽ đáp lại cô bằng một cú đập bóng hoàn hảo.

Sau khi thuận lợi dành được chiến thắng ở trận thứ nhất, trận thứ hai mới chỉ trôi qua được hơn một nửa, người trợ giúp Trịnh Thắng Đào ở phía đối diện đã giơ tay gục xuống: “Tôi nhận thua, mấy người thắng!”

Anh ta ngồi xổm trên mặt đất, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi đổ như mưa, lúc nói chuyện còn không ngừng thở dốc.

Sắc mặt Chu Trì cực kỳ khó coi, đi qua kéo anh ta lên: “Anh nói cái gì vậy? Trận đấu còn chưa kết thúc, đứng lên.”

Trịnh Thắng Đào không nhúc nhích: “Chu Trì, bỏ cuộc đi, thật sự không thể đấu lại hai người đó đâu, bọn họ đều là quái vật.”

“Trịnh Thắng Đào, đứng lên, anh có chút tiền đồ đi có được không?”

“Trận thứ hai bọn họ dẫn trước tám điểm, đã thắng rồi. Chu Trì, dù gì cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, không có gì ghê gớm cả, nhận thua đi.” Sau khi nói xong thì anh ta đứng lên đi ra ngoài sân.

Bởi vì tuyển thủ đi ra khỏi sân trong lúc thi đấu nên kết quả tự động được xử là đội của Chu Trì thua cuộc.

Chu Trì đứng ở giữa sân bóng, trên trán nổi đầy gân xanh, tròng mắt giãn ra, nhìn chằm chằm vào Khương Thi đang đứng bên cạnh Tiểu Lục, trên gương mặt là biểu cảm khó chịu xen lẫn với sự không cam lòng.

Sao đây có thể chỉ là một trò chơi chứ?

Tên khốn Trịnh Thắng Đào kia hại anh ta thua cuộc, không chỉ thua dưới tay tên nhóc Lục Kính kia, mà còn thua cả Khương Thi.

Anh ta chưa bao giờ thất bại thảm hại như thế này.

Tiểu Lục nhìn anh ta, hơi mấp máy môi nhưng không phát ra âm thanh gì, nói ra hai chữ.

Chu Trì vừa nhìn đã hiểu.

Anh nói: “Cút đi.”

Bên ngoài sân vang lên tiếng hò reo, ngoại trừ một ít người như Tống Nghị, Chu Cầm đã ở đây từ ban đầu thì những người còn lại không ai biết về vụ cá cược giữa Chu Trì và Tiểu Lục.

Tiểu Lục và Khương Thi phối hợp quá hoàn hảo, bọn họ cảm thấy như đang được xem một trận đấu bóng chuyền bãi biển trong những bộ phim thần tượng, giống như được trở lại thời niên thiếu ngây ngô, vô ưu vô lo vậy.

Khương Thi và Tiểu Lục đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng mọi người, gần như là làm lu mờ đi ký ức về Chu Trì với Khương Thi.

Lúc nhắc đến Khương Thi sẽ không tự chủ được mà nhớ đến người bạn đáng yêu của cô, Tiểu Lục.

Tiếng nước chảy ào ào từ trong phòng tắm truyền đến, Khương Thi ngồi ở trên giường, tóc đã khô một nửa, trên người mặc một chiếc áo sơ mi to rộng.

Cô có chút đứng ngồi không yên, không ngừng xoắn lấy các ngón tay, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng tắm một cái.

Sau khi trận thi đấu kết thúc, Tiểu Lục nói cả người anh đã đổ đầy mồ hôi, muốn đi tắm, Chung Hiểu Linh lập tức sắp xếp cho bọn họ một gian phòng có phòng tắm.

Khi mà Khương Thi quay lại căn phòng ban đầu để lấy quần áo, cô mới phát hiện bộ quần áo ở nhà mà cô thay ra đã bị cắt hỏng rồi.

Chiếc áo bị cắt nhỏ thành nhiều mảnh, hoàn toàn không thể mặc được nữa.

Buổi chiều mọi người đều chơi ở bên ngoài, không có bất cứ ai ở trong căn biệt thự trong suốt trận thi đấu.

Cô không phải là nguyên thân, không thể nghĩ ra ai là người có ác cảm với cô để làm ra loại chuyện như thế này được.

Ngoại trừ áo tắm, cô không còn bất kỳ bộ áo quần nào khác để thay, dù sao thì cô cũng không ở bên ngoài qua đêm.

Cũng may là Tiểu Lục có áo quần không mang, vì vậy anh đã đưa cho cô một chiếc áo sơ mi oversize.

Chiếc áo sơ mi đen làm từ tơ lụa mềm mại ôm vào người, vạt áo dài đến đầu gối, bao lấy cô như một đứa trẻ mang trộm quần áo của bố.

Nhưng…

Lúc này tâm trí của cô không phải là đặt trên quần áo, mà cô đang chú ý đến người ở bên trong phòng tắm.

Tiểu Lục đang tắm.

Vừa mới nãy khi trở về, lớp trang điểm trên mặt Tiểu Lục đã trôi hết.

Sau khi anh tắm xong nhất định sẽ mất đi vẻ sáng sủa, Khương Thi không biết phải giải thích với những người khác như thế nào về sự thay đổi trên gương mặt của Tiểu Lục.

Dù sao thì hợp đồng của bọn họ cũng là một bí mật.

Cô đã trộm xem chiếc túi đen của Tiểu Lục, bên trong không có mấy thứ đồ trang điểm thần kỳ như cô mong đợi.

Bất giác, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.

Khương Thi bất giác đứng lên, trong lòng thấp thỏm nhìn về phía cửa phòng tắm, lại nói, đã rất lâu rồi cô không được nhìn thấy khuôn mặt thực sự của Tiểu Lục.

Cánh cửa kính màu trắng mờ được kéo ra từ bên trong, một chàng trai cao gầy với làn da trắng nõn, trùm một chiếc khăn lông trắng trên đầu, mái tóc còn vương lại vài giọt nước, mặc một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng, phía dưới là chiếc quần màu đen, chân trần bước ra.

Khi ánh mắt nhìn về phía cô, nơi đáy mắt lóe lên vài tia sáng, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Đến đây lau tóc giúp em đi.”

À, vẫn là chú chó săn Tiểu Lục.

Khuôn mặt không trang điểm càng thêm tuấn tú, mềm mại, làn da trắng đến không bình thường, khi nói chuyện, nơi đáy mắt xuất hiện vài vụn sáng lung linh như sao, vừa lộng lẫy lại vừa quyến rũ.

Vẻ đẹp này của Tiểu Lục cũng quá phạm quy rồi!

Khương Thi ngơ ngác bước qua, kéo chiếc khăn lông ở trên đầu anh xuống.

Anh đi đến bên giường sau đó ngồi xuống, tùy ý để Khương Thi trùm khăn lông lên trên đầu mình, xoa loạn.

Mùi hương sữa tắm ở trên cơ thể hai người giống nhau.

Cô đang mặc quần áo của anh, dưới vạt áo mềm mại và mỏng manh là một đôi chân trắng nõn như ngó sen.

Tóc đã khô được một nửa, trên người anh vẫn còn vương lại hơi nước, khi vươn tay ra tựa như một đóa sen tươi mới nở.

Khương Thi lau tóc một lúc, cảm thấy nó đã gần khô thì dùng ngay chiếc khăn lông đó bao quanh mặt anh, lo lắng nói: “Lớp trang điểm của em trôi hết rồi, phải làm sao bây giờ?”

“Em không thể cứ như thế này mà đi ra ngoài được.” Tiểu Lục nghiêm túc nói.

“Chị biết. Nếu không thì để chị đi tìm Chung Hiểu Linh mượn đồ trang điểm, em có tự trang điểm được không?”

Anh lắc đầu: “Không được, đồ trang điểm mà em dùng rất đặc biệt. Mượn của người khác cũng không thể trang điểm thành dáng vẻ ban đầu được.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Em đang nghĩ, hay là chúng ta cứ ở trong phòng đến tối đi, sau khi trời tối rồi hãy đi ra ngoài.”

“… Như vậy có ổn không?”

“Ổn mà, chắc sẽ không sao đâu. Đến lúc đó lấy một chiếc áo sơ mi che mặt lại, sẽ không ai nhìn thấy đâu.”

“…” Khương Thi cảm thấy Tiểu Lục tắm xong như tắm trôi cả đầu óc luôn rồi vậy.

Tiểu Lục có thể thông qua biểu tình của cô để đọc được những suy nghĩ không mấy lịch sự này, anh vươn tay phải ra, uốn cong ngón trỏ và ngón cái lại, búng nhẹ vào cái trán của cô, xem nó như là một hình phạt nhỏ: “Được rồi, không trêu chị nữa. Em đã liên hệ với trợ lý, xem thời gian thì chắc là anh ta cũng sắp đến nơi rồi, nhiều nhất là nửa tiếng nữa.”

Khương Thi sửng sốt, nhớ lại trước khi trận đấu bóng chuyền bãi biển bắt đầu, anh đã ở ngoài nói chuyện điện thoại một lúc.

“Vậy chúng ta chỉ cần ở lại trong phòng thêm nửa tiếng nữa, chờ trợ lý đến đây là được?”

“Đúng vậy, anh ta sẽ trang điểm cho em.”

Khương Thi trong nháy mắt thả lỏng, ngồi xuống bên cạnh anh: “Thật tốt quá.”

Tiểu Lục ngồi ở mép giường gửi tin nhắn cho trợ lý Trịnh, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhẹ nhàng, đều đều, anh quay đầu lại.

Khương Thi đang dựa vào gối đầu nghịch điện thoại không biết đã ngủ quên từ bao giờ.

Di động trong tay rơi xuống một bên gối, mái tóc xoăn hơi ẩm xõa tung ở bên tai, có vài sợi vướng trên mặt, rơi trên trán và đôi mắt của cô, áo sơ mi trên người cũng nhăn nhúm.

Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng ngáy rất nhỏ.

Tư thế ngủ không đẹp chút nào.

Tiểu Lục không biết mình đã nhìn chằm chằm vào cô bao lâu, khi lấy lại tinh thần thì nhỏ giọng lẩm bẩm: “Có phải là đã quá tin tưởng vào em rồi không?”

Trong lòng anh có một cảm giác bực bội không tên, kéo chiếc khăn lông trên đầu xuống, lật sang một mặt khác, phủ nó lên đầu của Khương Thi sau đó xoa thật mạnh.

Khương Thi bừng tỉnh, cô ngồi dậy và nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Em làm cái gì vậy?”

Tiểu Lục chột dạ dời ánh mắt sang nơi khác: “Không có gì, tóc còn ướt mà đi ngủ sẽ rất dễ bị cảm, đừng ngủ.”

“…”

Khương Thi cảm thấy là anh cố ý, nhưng cô lại không có chứng cứ.

Có tiếng gõ cửa vang lên, Khương Thi không còn tâm tư nào để so đo chuyện vừa rồi.

Anh không tiện đi ra ngoài nên cô đứng dậy, sau đó nói vọng ra cửa: “Ai vậy?”

Giọng nam trung trầm thấp dễ nghe của bác quản gia từ sau cửa truyền đến: “Có một vị khách họ Trịnh đến đây, cậu ta nói là trợ lý của ngài Tiểu Lục, xin hỏi có muốn để cậu ta vào không?”

Tiểu Lục gật đầu với cô, Khương Thi xoay người mở cửa, nói vài câu đơn giản với quản gia.

Trợ lý Trịnh mang theo một chiếc hộp hình chữ nhật màu đen đi vào phòng dành cho khách của biệt thự ven biển.

Trước khi bước vào cửa, anh ta cũng đã tự xây dựng tâm lý vững vàng cho mình, nhưng khi nhìn thấy tình hình trong phòng, phòng tuyến tâm lý mà anh ta mất công xây dựng vẫn là sụp đổ trong nháy mắt.

“Anh Diễn… Lục, đây, đây là…”

Vẻ mặt của Tiểu Lục không hề thay đổi, vô cùng bình tĩnh: “Đây là bạn gái của tôi, Khương Thi.”

Sau đó lại nhìn về phía của Khương Thi: “Đây là trợ lý của em, Tiểu Trịnh, chị có thể gọi anh ta là trợ lý Trịnh.”

Hai người chỉ đơn giản bắt tay làm quen với nhau.

Bên ngoài trợ lý Trịnh trông rất bình tĩnh, kéo ghế ra ngồi xuống, mở chiếc hộp nhỏ bên cạnh ra, bắt đầu trang điểm cho Tiểu Lục vô cùng chuyên nghiệp, nhưng trong lòng lại đang có cả một trăm dấu chấm hỏi.

Ban đầu anh ta cho rằng anh Lục muốn thay đổi trang điểm để đi hẹn hò, nhưng không ngờ lại bị bạn gái phát hiện ra thân phận thật sự.

Nhưng bây giờ anh ta cảm thấy bản thân mình quá ngây thơ, rõ ràng bạn gái của Tiểu Lục rõ ràng là đã biết thân phận của anh.

Trong não của trợ lý Trịnh lập tức nhảy ra một suy đoán vô cùng lớn mật.