Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng

Chương 43

Tiểu Lại Tử bội phục Thanh Nhụy, cũng đáng thương cho Thanh Nhụy, vì sao mọi chuyện lại đi tới nông nổi này. Nếu sư phó trở về biết được chân tướng, có thể trách hắn không ngăn sư nương lại hay không?.

Thanh Nhụy không nói nhiều lời, cầm đèn l*иg, dứt khoát biến mất trong bóng tối.

Tiểu Lại Tử biết nàng nhất định rất hoảng sợ, thực đau lòng, nhưng không thể không làm , sư nương hy sinh quá nhiều.

Tiểu Lại Tử xoa nước mắt, cong lưng trở về bên cạnh Hoàng thượng.

Bên trong nhà tù, Uông Thành nhìn Ngô Thận nằm trên đống cỏ khô, hừ lạnh một tiếng: “Không thể ngờ, tiểu tử ngươi thật là có cách.”

Lại có thể khiến Hoàng Thượng nhớ mãi không quên, không phải hắn hầu hạ thì không thể.

Ngô Thận không còn sức, nhếch khóe môi, lạnh nhạt nói: “Công công quá khen, chẳng qua chỉ là một chút kế nhỏ mà thôi.”

Uông Thành nắm lấy cổ áo hắn đặt lên tường, tàn nhẫn nói: “Ta cảnh cáo ngươi. Không nên nói những lời không nên nói Hoàng thượng, nếu không ta nhất định sẽ lấy mạng ngươi.”

“Ha ha, công công sợ nô tài nói với Hoàng Thượng ngài thích nam nhân sao? Hay là ở ngoài cung cường đoạt danh nữ, hoang da^ʍ vô độ?”

Những chuyện này thật ra đã sớm lan truyền ồn ào trong cung, nhưng hắn ta là nô tài đã đi theo Hoàng Thượng từ khi còn rất nhỏ.

Hoàng Thượng xem hắn ta như người thân, cũng coi hắn là tâm phúc. Không phải người nào đó tùy tiện có thể vặn ngã hắn ta, hắn ta cũng không lo lắng những thứ đó.

Chính là Ngô Thận thì khác, chỉ bằng hắn ở bên cạnh Hoàng Thượng tiếp tục trong dụng hắn bỏ quên hắn ta, khiến Uông Thành cảm nhận được uy hϊếp thật lớn.

Không biết vì sao, hắn ta luôn cảm thấy sau này Ngô Thận nhất định sẽ là đối thủ lớn của mình.

Nghĩ đến đây, lực đạo trên tay Uông Thành càng tăng thêm, cắn răng nói: “Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Ta luôn có cách để trị ngươi.”

Ngô Thận bị sực của hắn ta đè lên ngực, không ngừng ho khan.

Hắn vỗ vai Uông Thành, nhướng mày nói: “Công công ngài yên tâm, nô tài sẽ không đối nghịch với ngài. Nói không chừng về sau còn phải dựa vào công công nâng đỡ.”

Uông Thành buông tay, nhìn kỹ Ngô Thận. Ý của hắn là muốn đi theo mình.

“Hừ, không phải con chó con mèo nào cũng xứng đi theo ta.” Uông Thành chắp tay sau lưng, ngẩng đầu.

“Công công, nô tài sẽ để ngài nhìn thấy giá trị của mình.”

Uông Thành nhướng mày, nhìn Ngô Thận yếu ớt cả người đầy máu, hắn ta đột nhiên cảm thấy rất thú vị, hắn sẽ làm gì để có thể đứng dưới trướng của mình đây.

“Vậy được, ta đây liền rửa mắt mong chờ.”

Ngô Thận được người cõng trở về.

Tiểu Lại Tử đang gác đêm ngoài cửa phòng Hoàng thượng. Có người tới thông báo nói hắn tới phòng Ngô Thận lấy đồ.

Tiểu Lại Tử vội vàng chạy đi.

Đẩy cửa ra liền nhìn thấy Ngô Thận cả người đầy máu trên giường.

Tiểu Lại Tử ngồi xổm xuống, nắm tay Ngô Thận, không nhịn được rơi lệ: “Sư phó! Ô ô, ngài đã trở lại.”

Ngô Thận sờ đầu Tiểu Lại Tử đầu: “Thuốc hoàng thượng muốn ta đã đặt trên bàn, bây giờ trên người ta có vết thương không tiện tới diện thánh, ngươi tới giao nó cho Hoàng thượng đi.”

Hắn rất mệt ngay cả nói chuyện cũng phải dùng hết sức lực, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng đuổi người ra ngoài ngủ một giấc, tất cả, chờ ngủ một giấc, ngày mai lại nói.

Tiểu Lại Tử mở miệng thở dài, như có việc gì đó muốn nói.

Ngô Thận hỏi hắn: “Ngươi muốn nói gì?”

Tiểu Lại Tử không biết có nên nói hay không, hiện tại sư phó đã như vậy nào còn có sức lực quản chuyện khác.

Tiểu Lại Tử suy tư một lát vẫn quyết định, tự mình chạy nhanh đi báo cho Thanh Nhụy sư nương.

Hắn đứng lên, lấy thuốc. Quay đầu lại nhìn Ngô Thận, đang chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Cuối cùng hắn vẫn cảm thấy lương tâm không mặc kệ được chuyện này.

Mặc kệ như thế nào sư phó đều có quyền được biết.

Tiểu Lại Tử lấy hết dũng khí nói với Ngô Thận chuyện của Thanh Nhụy.

Đồng tử Ngô Thận mở lớn. Bàn tay hắn khó khăn chống giường, ngồi dậy, che ngực, yếu ớt nói: “Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết.”

Lần đầu tiên Tiểu Lại Tử nhìn thấy su phó dùng lại giọng điệu này nói với mình.

Sư phó luôn nhẹ nhàng, bình tĩnh, ngay cả khi bị Phùng Đức Hải làm khó dễ cũng chưa từng kích động như vậy.

Xem ra, sư phó thật sự rất quan tâm sư nương.

Tiểu Lại Tử khẽ hít mũi, vội vàng đi qua đỡ Ngô Thận, khuyên nhủ: “Sư phó, ngài nghỉ ngơi đi, ta phái người đi thông báo cho sư nương. Không! Ta tự mình đi, nhất định mang một sư nương hoàn chỉnh về cho ngài.”

Ngô Thận không nghe, trực tiếp xuống giường.

Tiểu Lại Tử nhìn sức lực nhỏ, động tác chậm chạp của hắn đã biết hắn vô cùng suy yếu.

Hơn nữa mỗi một lần cựa một cái hắn sẽ nhíu mày một lần, hắn vô cùng đau đớn.

Chỉ là Tiểu Lại Tử không dám dùng sức ngăn cản hắn, sợ không cận thận lại đυ.ngvào miệng vết thương chỗ nào của hắn.

Tiểu Lại Tử chua xót, quỳ trên mặt đất, khẩn cầu nói: “Sư phó, ngài không thể đi. Ngài bị thương nặng như vậy nếu còn tiếp tục lăn lộn, Tiểu Lại Tử sợ đến mạng ngài cũng không còn”.

“Ngài bình tĩnh một chút. Tiểu Lại Tử sẽ đưa sư nương hoàn chỉnh về cho ngài.”

Ngô Thận che ngực nhíu mày thật sự rất đau, nhưng hắn không để Thanh Nhụy hy sinh nhiều cho mình như vậy, mà bản thân lại không làm gì.

“Tránh ra!”

Giọng điệu này mang theo mệnh lệnh cùng phẫn nộ không gì sánh kịp.

Tiểu Lại tử giật mình, một hồi lâu hắn mới vô lực cúi thấp đầu chuyển đầu gối snag một bên.