Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng

Chương 26

Gϊếŧ chết Tĩnh tần cũng không ích lợi gì cho bà ta, bà ta cần gì phải làm chuyện này.

Hoàng hậu cầm cây bút kẻ lông mày trên bàn lên, cẩn thận vẽ lông mày cho Thanh Nhụy.

Sự im lặng ngắn ngủi này khiến Thanh Nhụy cảm thấy như đang ngồi trên đống đinh sắt. Nàng chỉ có thể véo đùi mình.

Chỉ cần Hoàng Hậu nói là do bà ta ra lệnh, nàng sẽ có thể hiểu được, giải thích được vì sao Ngô Thận lại làm như vậy?

Hắn là thân bất do kỷ.

Hoàng Hậu nhìn sắc mặt nôn nóng của Thanh Nhụy trong gương, nhìn lông mày kiệt tác của mình bà ta vô cùng hài lòng.

Nha đầu này tuy mũi không đủ thanh tú, khuôn miệng không phải kiểu miệng anh đào đang thịnh hành hiện nay. Thắng ở hình dáng khuôn mặt và cặp chân mày đều vô cùng xinh đẹp.

Bây giờ, lông mày được trang điểm, tô đậm lông mày, quả thực là một giai nhân nhu nhược động lòng người.

Đáng tiếc, hiện tại mỹ nhân này đang rất khó chịu, ha ha.

Bà ta đặt bút kẻ mày xuống, chậm rãi nói: “Không phải. Hoàng Thượng cũng không hạ lệnh, nếu không phải bổn cung tra hỏi thậm chí còn không biết Tĩnh tần là do Ngô công công gϊếŧ chết.”

Thanh Nhụy nắm thật chặt làn váy trên đùi, móng tay cũng đứt gãy.

Sợi dây căng chặt trong đầu nàng cũng bị chặt đứt.

Hoàng Hậu thu hết tất cả vào mắt. Khóe môi bà ta nâng lên một nụ cười quỷ dị.

Hoàng hậu nhận khăn trùm đầu màu đỏ mà Phù Dung đưa cho nàng, nói với Thanh Nhụy: "Được rồi, nhìn xem, hôm nay là ngày đại hỷ, lại nói với ngươi mấy lời chết chóc này làm gì, thật đúng là đen đủi."

Thanh Nhụy bị Hoàng Hậu trùm khăn voan đỏ lên, Hoàng Hậu nói nàng không cần phải suy nghĩ gì cả, cứ yên tâm đi theo Ngô Thận, tiền đồ sau này của Ngô Thận nhất định sẽ tiền đồ vô lượng.

Sau lại, Thanh Nhụy được Phù Dung cô cô nâng dậy, chuẩn bị đưa nàng tới phòng của Ngô Thận.

Mới ra khỏi cung Hoàng Hậu, liền gặp Uyển phi.

Thanh Nhụy nghe thấy Phù Dung cô cô vấn an với Uyển phi, nàng cũng cúi người hành lễ.

Nha đầu bên cạnh Uyển phi là Tiểu Liên nói với Phù Dung cô cô, có người lấy trộm bạc dưới đáy giường của Phù Dung bảo bà ta mau chạy đi xem.

Phù dung cô cô nóng lòng, đó chính là lương hưu của bà!

Trong lúc bà ta còn đang rối rắm có nên tiếp tục đưa Thanh Nhụy đi để hoàn thành nhiệm vụ, hay chạy đi xem tiền của mình. Uyển phi lại nói để cho nàng ta xử lý, bào Phù Dung mau chạy đi.

Tiểu Liên liền cùng Phù Dung rời đi.

Một bàn tay vươn ra dưới khăn voan che khuất tầm mắt của Thanh Nhụy.

Bàn tay này vừa thon dài, vừa xinh đẹp, lại cao quý. Nàng biết, đó là tay của Uyển phi.

Nàng biết Uyển phi muốn thay thế Phù Dung, dẫn nàng tới phòng của Ngô Thận.

Nàng vội vàng từ chối, sao lại có thể, hôm nay sao lại nhiều đại nhân vật tới đây hành hạ nàng vậy chứ.

Uyển phi cười khẽ, tự mình nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói: “Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, bổn cung tiễn ngươi đi một chuyến để dính được chút không khí vui mừng.”

Tay nàng ta thật lạnh. Thanh Nhụy cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, hình như nàng không hề có chút giao tình nào với Uyển phi, vì sao nàng ta lại bày ra dáng vẻ thân mật như vậy.

Uyển phi cầm đèn cung đình, nắm tay Thanh Nhụy chậm rãi đi tới phía sau hoa viên.

Trời sao đêm nay thật đẹp.

Uyển phi nói: “Thanh Nhụy, ngươi thích Ngô công công không?”

Thanh Nhụy sửng sốt, nàng không biết vì sao Uyển phi lại hỏi chuyện này, chẳng lẽ là bởi vì lần trước không làm nhục được Hoàng Hậu, cho nên lần này không cam lòng, lại muốn tới thử thêm lần nữa?

Thanh Nhụy gật đầu.

Chỉ nghe Uyển phi nói: “Đáng tiếc, Thanh Nhụy, dường như Ngô công công không hề thích ngươi.”

Thanh Nhụy sửng sốt, im lặng một lúc rồi hỏi lại: “Lời này của nương nương là có ý gì?”

“Khoảng thời gian này, thân thể bổn cung vẫn luôn không tốt, không thể hầu hạ Hoàng Thượng mất đi thánh tâm vốn dĩ vô cùng buồn bực.

Nhưng cũng may, có Ngô công công thường xuyên tới nơi này của bổn cung vấn an bổn cung, an ủi bổn cung.”

Thanh Nhụy đội khăn voan, Uyển phi không có cách nào nhìn rõ được sắc mặt của nàng, chẳng qua hô hấp của nàng trở nên nặng nề, Uyển phi biết mục đích của nàng ta đã đạt được.

Uyển phi nói: “Hoàng Thượng là ngôi cửu ngũ, hậu cung ba ngàn giai lệ.

Thanh Nhụy, ngươi biết mỗi ngày bổn cung muốn tranh giành một người nam nhân với những nữ nhân đó, đau lòng hao tổn tinh thần như thế nào không?

Mỗi đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có một mình bổn cung nằm trên giường nhìn tấm màn đầu giường có tâm tình gì không?”