Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng

Chương 11

Thanh Nhụy trừng to hai mắt: "Cái gì?" Nàng che miệng nhìn chung quanh, sau đó hỏi: "Là ai?"

Trong lòng nàng cũng đang suy đoán, Tĩnh tần này lại ngu như vậy sao? Trước mặt mọi người làm trò nói ra những lời này, nếu lọt vào tai của hoàng hậu chẳng những không phế được hoàng hậu, mà còn tự chuốc lấy họa sát thân.

Hoàng hậu gϊếŧ một phi tần không được sủng ái, không phải là chuyện trong phút chốc sao?

"Là thuộc hạ của Phùng Đức Hải, hắn tên là Ngô... Ngô?"

"Ngô Thận?"

Trần công công vỗ trán nói: "Đúng vậy. Ngươi biết không nghe nói bọn họ đã biết nhau từ trước khi nhập cung! Ngô Thận này từ nhỏ đã là thị vệ riêng của Hoàng hậu trong phủ nhà Hoàng hậu rồi.

Hai người là thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã.

Sau đó, không biết vì nguyên nhân gì, hoàng hậu nhập cung trở thành Hoàng hậu nương nương.

Ngô Thận này tương tư thành bệnh, không kịp nghĩ ngợi, liền vung đao tự hủy! Vào cung tự nguyện làm thái giám! Thề muốn đời đời kiếp kiếp ở bên người hắn yêu!

Còn nghe nói, Ngô Thận thường xuyên đi vào cung của Hoàng Hậu nương nương. Hạ nhân trong cung Hoàng Hậu nương nương, thường xuyên nghe được tiếng đó đó.”

Cái gọi là lời đồn, trước đến nay Thanh Nhuỵ đều không tin. Bởi vì có một lần, nàng tận mắt nhìn thấy một người nói với người khác, hắn chỉ sinh bệnh. Sau đó đảo mắt, người kia lại nói với những người khác người đó sắp chết.

“A, vậy Hoàng Thượng tin sao? Xử phạt Hoàng Hậu nương nương như thế nào?”

“Có lẽ hoàng thượng rất yêu hoàng hậu, cho nên chưa từng điều tra chuyện này. Hoàng Thượng cũng khống xử phạt hoàng hậu nương nương gì cả.

Nhưng chuyện này truyền ra từ cung Tĩnh Tần, là tin đồn do Tĩnh Tần làm ra, cũng không sai. Ngươi nói, Tĩnh tần sao lại ngu ngốc như vậy? Lại dám đối phó với Hoàng hậu nương nương.

Hơn nữa ta nói cho ngươi biết, cho dù Hoàng Thượng có hoài nghi thì có sao? Phụ thân Hoàng Hậu chính là thủ phụ đương triều, dưới một người trên vạn người.

Đệ đệ lại là Uy Viễn Hầu đại tướng quân. Hoàng Thượng mỗi ngày đều trầm mê luyện đan thành tiên.

Nói câu không dễ nghe, toàn bộ Đại Chu này đều do một nhà Hoàng hậu chống đỡ.

Còn muốn đối phó với Hoàng Hậu, Tĩnh tần thật sự quá ngu ngốc.”

Trần công công ở bên cạnh nói hăng say, phân tích đạo lý rõ ràng.

Thanh Nhuỵ lại lâm vào trầm tư. Tuy nàng không tin lời đồn, nhưng vẫn không ngăn được suy nghĩ trong lòng. Nàng nghĩ Ngô Thận thật sự yêu hoàng hậu như vậy sao? Không thể tự kiềm chế? Trong lòng như có gì đó nghẹn lại lên xuống đều không được.

Nàng mơ màng đưa đồ trở về chỗ Lục hoàng tử. Lại nhìn thấy Lục hoàng tử lấm lem đầy bùn đất đi bộ về.

Lục hoàng tử Vương Du người nhỏ khóc đến mức rối tinh rối mù. Nhìn đến Thanh Nhuỵ tiến lên dò hỏi, hắn liền ôm eo Thanh Nhuỵ khóc không ngừng.

Thanh Nhuỵ vội vàng đưa Lục hoàng tử vào phòng, rót cho hắn một ly nước, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Lục hoàng tử? Chuyện gì xảy ra?"

Vương Du ấp úng nói hôm nay trên đường đi học, tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử Vương Càn, Vương Khôn đã chặn hắn lại nói nương hắn là một nữ nhân lả lơi ong bướm.

Cả Vương Càn cùng Vương Khôn đều là con ruột của Hoàng Hậu. Vương Càn là người Hoàng Thượng vừa ý nhất chọn làm Thái tử. Bởi vì là đích tử, thân phận tôn quý, hơn nữa học tập gì đó, đều rất tốt.

Thanh Nhuỵ thực sự không hiểu, nàng liền hỏi: “Bọn họ làm như vậy, chẳng lẽ ngài không nói với phụ hoàng của ngài sao?”

Vương Du càng khóc dữ dội hơn, hắn nói hắn đã nói với hoàng đế, nhưng hoàng đế nói đây chỉ là trò đùa vui của tiểu hài tử, hơn nữa hắn còn là người động thủ trước, nên bị phát tát mười bạt tai.

“Ô ô ô ······ Thanh Nhuỵ, ngươi nói vì sao phụ hoàng không thích ta. Ta thật sự làm sai sao? Bọn họ mắng mẫu thân ta, chẳng lẽ ta không nên đánh trả sao? Ô ô ô ······” Lục hoàng tử ôm Thanh Nhuỵ, nước mắt chảy dài.

Thanh Nhuỵ đau lòng giúp Vương Du bảy tuổi lau nước mắt, đặt tay lên vai hắn, kiên định mà mạnh mẽ: “Không, ngài không sai. Lục hoàng tử, người sai chính là phụ hoàng ngài! Hắn không thích ngài, cho nên cái gì cũng giúp Tứ hoàng tử.”

“Chẳng lẽ ta không đáng được yêu sao······ ô ô ô ······”

Thanh Nhuỵ vô cùng đau lòng. Trong triều loanh quanh lòng vòng, nàng không hiểu được. Nhưng nàng mơ hồ cảm thấy, Hoàng Thượng là vì muốn ổn định Hoàng Hậu, mới làm như vậy.

Nhi tử? A, có lẽ ở trong lòng Hoàng Thượng, không có gì quan trọng hơn địa vị của mình.

“Lục hoàng tử, ngài là tốt nhất, bọn họ không yêu người, vậy người cũng không cần yêu bọn họ.

Thanh Nhuỵ không đọc sách nhiều, nhưng Thanh Nhuỵ hiểu một đạo lý, nếu chính mình không biết yêu lấy bản thân, vậy cũng sẽ chẳng có người nào yêu mình có hiểu không?

Cho dù người khác đối xử với mình như thế nào, mình cũng không thể coi thường bản thân. "

Vương Du bảy tuổi nhìn qua đôi mắt đẫm lệ mù sương nhìn thấy Thanh Nhụy đột nhiên cảm thấy nàng như thần tiên. Người này dường như là người hắn có thể dựa vào.

Hắn quật cường lau nước mắt đi, nức nở nói: “Thanh Nhuỵ, có phải dù xảy ra chuyện gì ngươi cũng không rời bỏ ta, giúp ta có đúng không?”

Thanh Nhuỵ ngây người một lát, nàng có chút áy náy, nàng đối với Lục hoàng tử cũng không tốt như vậy. Nhưng nhìn ánh mắt khao khát của tiểu đệ đệ, nàng kiên quyết nói: "Được, từ nay về sau, Thanh Nhụy mọi việc đều đặt Lục hoàng tử lên hàng đầu."

Lục hoàng tử nhào vào lòng Thanh Nhụy, ôm càng lúc càng chặt.