Nha Đầu Và Đốc Xưởng Của Nàng

Chương 5

Thanh Nhụy vừa lòng, cứ như vậy Hoàng Hậu cho rằng nàng đã có tác dụng, không làm khó nàng nữa. Lục hoàng tử học tập cũng tiến bộ, nàng cũng sẽ không phải xin lỗi lương tâm của mình, đẹp cả đôi đường.

Tĩnh tần không hài lòng, người do hoàng hậu phái tới đặt cạnh nhi tử của mình nghĩ như thế nào cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng địa vị của nàng ấy thấp, nên chỉ đành bất lực.

Những dưới đôi mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh, Vương Du vẫn muốn chơi cùng với Thanh Nhụy.

Thời gian trôi qua, đã hơn ba tháng.

*

Một hôm đến lượt Thanh Nhụy trực.

Thúy Lan cố tình thả chó nhỏ Thanh Nhụy đưa cho Lục hoàng tử ra ngoài. Thúy Lan vẫn luôn cho rằng đây là lý do Lục hoàng tử coi trọng Thanh Nhụy, chỉ cần đánh mất Tuyết Cầu ả ta có thể một lần nữa được Lục hoàng tử coi trọng.

Sau khi thả Tuyết Cầu đi Thúy Lan liền chạy tới chỗ Vương Du nói do Thanh Nhụy không đóng cửa cẩn thận nên để Tuyết Cầu chạy mất.

Kết quả, Lục hoàng tử không chỉ không có trách cứ Thanh Nhụy, còn nhất quyết cùng Thanh Nhụy cùng nhau dầm mưa đi ra ngoài tìm chó.

Thúy Lan hung hăng nhìn bóng dáng Lục hoàng tử và Thanh Nhụy chạy tìm chó trong cơn mưa, cắn chặt môi.

Trong cơn mưa nặng hạt, hai người không ngừng gọi tên Tuyết Cầu.

Vương Du đi ra phía sau núi giả, Thanh Nhụy cũng đi theo, liền nhìn thấy Vương Dư tay ôm Cầu Tuyết, mắt nhìn chằm chằm một nam tử mặc y phục thái giám nằm trên mặt đất, cách đó không xa, có một bóng người lóe lên rồi lướt qua, trốn phía sau núi giả, rồi biến mất.

Thanh Nhụy tới đỡ nam tử đang nằm trên đất, trái tim nàng không ngừng đập bình bịch.

Nàng biết quá rõ người này. Hắn là Ngô Thận là thái giám Tư Lễ Giám, thái giám cầm bút đồng thời cũng là người hầu hạ cuộc sống hàng ngày của Hoàng thượng, người khác thường gọi hắn là Ngô Công Công.

Trước đây nàng là cung nữ ở Thượng Cung Cục, thường được giao nhiệm vụ đưa y phục đã giặt sạch tới cho bệ hạ. Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn.

Ánh mắt đầu tiên Thanh Nhụy nhìn thấy đã bị dáng vẻ hắn hấp dẫn.

Có thể nói, hắn là người xinh đẹp nhất trong tất cả những người Thanh Nhụy đã từng gặp.

Làn da trắng nõn, mắt đào hoa, mũi cao, miệng nhỏ. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng.

Có thể nói, các nương nương cung nữ đều không xinh đẹp bằng hắn.

Trước đây nàng cũng thường xuyên nghe những tỷ muội khác kể về hắn trước khi được gặp mặt trực tiếp.

Lúc đó Thanh Nhụy còn khịt mũi coi thường, sao hắn có thể đẹp như mấy lời đồn này được chứ, có thể đẹp được hơn các nương nương trong cung sao? Lừa gạt!

Sau khi được nhìn thấy người thật, nàng như bị tát thẳng vào mặt, trái tim sắt cứng rắn ngàn năm của nàng đã nở hoa.

Kể từ một lần gặp mặt đó, Thanh Nhụy chưa bao giờ quên hắn.

Trước kia không thích đi bái kiến hoàng thượng, hiện tại chỉ muốn xông lên nhận việc.

Cảm giác hạnh phúc nhất hẳn chính là khi Ngô Thận nhận y phục từ trong tay nàng và nói đa tạ.

Nàng không biết Ngô Thận có nhớ mình hay không, nhưng đối với nàng mà nói có thể nghe hắn nói chuyện, nàng đã có thể vui vẻ phấn chấn mấy ngày.

Chỉ là, người này tuy đẹp nhưng có gì đó khác lạ, trên mặt luôn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng nàng lại cảm thấy hắn không vui mà còn rất khó chịu. Điều này lại càng khiến Thanh Nhụy tò mò và chú ý đến hắn nhiều hơn.

Càng chú ý tình cảm của nàng đối với Ngô Thận lại càng sâu đậm.

Sâu đến mức Thanh Nhụy không biết bản thân mình có thể chết vì hắn.

Bây giờ, người này đang nằm trong vòng tay của nàng. Nàng cảm thấy, kiếp trước nhất định mình đã làm rất nhiều việc thiện, kiếp trước, kiếp trước nữa, mới có được phúc khí này.

Thanh Nhụy vội vàng nói: "Lục hoàng tử, chúng ta đi cứu hắn!"

Ngô công công khẽ mở mắt, nhìn thấy một nữ nhân đang lo lắng cầu xin ai đó cứu mình, liền nhắm mắt lại.

Vương Du vuốt ve Tuyết Cầu nói: "Có cần như thế không? Tốt nhất đừng có gây rắc rối."

Điều Vương Du nói không phải là không có lý.

Nhưng sao Thanh Nhụy có thể bỏ qua cơ hội cứu người trong lòng mình được?

Nàng nói: "Lục hoàng tử, sau này có lẽ sẽ có ích cho ngài."

"Chỉ là một thái giám mà thôi? Có ích lợi gì chứ?"

“Sau này hắn có thể nói tốt về người trước mặt bệ hạ.” Thanh Nhụy cố hết sức làm ra vẻ chắc chắn, như thể chỉ bởi vì mấy lời khuyên nhủ của Ngô Thận mà Lục Hoàng tử có thể được thừa kế vương vị.

Lục hoàng tử nghi ngờ, hắn không quá tin tưởng nàng, còn nghĩ nàng muốn lừa gạt mình, nụ cười của hắn vô cùng âm hiểm. Chỉ là hắn vẫn gật đầu.

Thanh Nhụy cười thầm, Lục hoàng tử đúng là một đứa trẻ dễ lừa gạt.

Sau đó, Thanh Nhụy thành công đưa Ngô công công về giấu trong phòng chứa củi.