Yêu Nữ Mỹ Thực Gia Và Đại Ma Đầu

Chương 48

Có người đã tận mắt chứng kiến cảnh này đã sợ đến mức xém chết, hắn ta còn nói một chuyện đáng sợ hơn, Cung chủ Thăng Dương cung thoạt nhìn chỉ như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi.

Mấy năm gần đây, Thăng Dương cung đã cướp đi rất nhiều đồng nam và đồng nữa, tất cả đều có đi mà không có về. Vậy nên mọi người đều nói Cung chủ Thăng Dương cung là một lão bất tử, nhờ vào ăn thịt trẻ nhỏ mà có thể giữ được cơ thể trẻ con, ngàn năm không chết, vậy nên mới có công lực thâm hậu như vậy.”

Với những chuyện đồn thổi thoáng qua, Diệp Xu đều biểu đạt rất cẩn thận chặt chẽ bằng cách dùng những cụm từ như “nghe nói”, “mọi người đều nói”. Không phải là nàng mắng Tống Thanh Từ là lão bất tử, mà là người khác mắng.

Sau khi Tống Thanh Từ nghe Diệp Xu giải thích, con ngươi đen như mực liếc nhìn nàng, sau đó hơi đăm chiêu gật đầu.

“Nghe qua đúng là thực đáng sợ.” Giọng điệu hắn vẫn thản nhiên.

“Ừm!” Diệp Xu đặc biệt gật đầu đồng ý, lo lắng dặn Tống Thanh Từ: “Ngươi không biết võ công, cũng không phải người trong giang hồ, về sau nhất định phải tránh xa người của Thăng Dương Cung một chút, nguy hiểm lắm đấy biết không!”

“Diệp cô nương cũng đánh không lại hắn sao?”

Diệp Xu: “...”

Sao ngươi lại có thể hỏi câu ngây thơ vậy chứ hả?

“Đương nhiên là đánh không lại rồi!” Diệp Xu dứt khoát trả lời: “Nếu như ta đánh thắng hắn, sao còn phải để bản thân chịu ấm ức như thế này chứ, cũng sẽ không mặc cho Hồng Liên giáo giam giữ ở đây đâu.”

Tống Thanh Từ: “Ác nhân tự có trời phạt.”

Diệp Xu có chút kinh ngạc, đại ma đầu giả vờ cũng đỉnh thật đó, vậy mà tự nguyền rủa chính mình bị trời phạt cơ đấy. Ma đầu không hổ là ma đầu nha, không chỉ ác với người khác mà đối với bản thân mình còn ác hơn nữa. Hèn chi cấp bậc địa vị của hắn không ai có thể sánh được, chắc chắn là vì mỗi người đều thích buông tha cho những đứa trẻ đáng yêu của mình.

Sau khi Diệp Xu và Tống Thanh Từ đào măng xong thì vác giỏ quay trở về.

Phu thê Xích Cước Song Hiệp là Hồ Phong và Lý Tú Châu đi tới trước mặt.

“Gặp qua Tống công tử, tại hạ Hồ Phong, vị này chính là thê tử của tại hạ, Lý Tú Châu.” Hồ Phong chào hỏi với Tống Thanh Từ.

Tống Thanh Từ khẽ gật đầu đáp lễ.

Lúc này Hồ Phong liếc nhìn Diệp Xu, trong mắt không giấu được vẻ không hài lòng, ông ấy cười nói với Tống Thanh Từ: "Bởi vì ta thấy Tống công tử là người có tri thức lại hiểu lễ nghĩa, nên phu thê chúng ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo với Tống công tử, không biết Tống công tử có thể nể mặt, trò chuyện với chúng ta vài câu được không?”

“Được.” Tống Thanh Từ đồng ý, sau đó theo lời mời của Xích Cước Song Hiệp hắn đi ở phía trước, Lý Tú Châu theo sát phía sau.

Hồ Phong lập tức dùng ánh mắt cảnh cáo trừng mắt nhìn Diệp Xu.

“Mắt Hồ đại hiệp bị khó chịu sao, hay là ta trông quá đẹp mắt vậy hả? Nhắc nhở ngươi một chút, người cuối cùng nhìn chằm chằm ta như vậy chính là đệ tử phái Hoa Sơn Tôn Cương Chính, vừa mới chết đấy." Diệp Xu rất không thích kiểu hành vi nhìn chằm chằm thiếu tôn trọng này.

Hồ Phong tức giận cười lạnh, cảnh cáo Diệp Xu: “Diệp bảo chủ tốt hơn hết là nên lương thiện một chút, đừng làm hại những người vô tội nữa. Hắn chỉ là một thư sinh yếu ớt, ngươi hà tất phải đùa giỡn hắn?”