Tỏi thơm ngon, cà tím mềm ngọt, gắp một miếng cho vào miệng, thịt cà tím như tan trên đầu lưỡi, kèm theo một nồi cơm nóng thơm phức, mùi vị ngon đến nỗi khiến người ta muốn thét chói tai.
Thạch Thiên Cơ nhìn đám hạ nhân bên kia đang vây quanh bàn cơm, thỉnh thoảng phát ra tiếng nhai và tiếng “ưm” không kiềm hãm được, trong lòng hắn ta cảm thấy không được tự nhiên.
Hắn ta muốn quát lớn bảo mấy người đó nhỏ giọng lại một chút, lại cảm thấy nói như vậy thì hắn ta có vẻ như keo kiệt và thèm ăn quá. Nhưng mà mùi thức ăn và mùi cơm thỉnh thoảng bay tới khiến hắn ta không thể kiềm chế được bản năng của mình, dường như rất nhanh sẽ chảy nước miếng.
Thạch Thiên Cơ bèn lớn tiếng thúc giục Diệp Xu nhanh lên một chút.
Bao tử heo được đưa đến đã được rửa qua nhưng vẫn còn mùi, do bề mặt của bao tử rất trơn và có một lớp dịch nhầy rất khó rửa sạch, thứ này nếu rửa không sạch sẽ thì nó vẫn tiếp tục có mùi. Diệp Xu nói với Thạch Thiên Cơ rằng nàng cần bột khoai lang.
Thạch Thiên Cơ trừng mắt đáp lại Diệp Xu, ngụ ý bảo nàng chớ nên tìm hắn ta yêu cầu.
"Ta là yêu nữ giang hồ, việc của ta là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, không phải nấu ăn. Nấu ăn chẳng qua là ý tưởng nhất thời, những thứ này ta làm sao có thể chuẩn bị sẵn."
"Rắc rối." Thạch Thiên Cơ phái thuộc hạ của mình đi tìm nó, hỏi Diệp Xu nấu canh phải mất bao lâu.
“Hầm canh là một loại công phu, nếu không mất nửa ngày, nó cũng không được gọi là canh rồi.”
Diệp Xu khuyên Thạch Thiên Cơ đừng đợi, vì chờ bột khoai lang tới thì cũng ít nhất hai giờ rồi.
Thạch Thiên Cơ “hừ” một tiếng, xoay người muốn đi.
Diệp Xu lập tức gọi Trang Phi mang hai đĩa cà tím chưng đến phòng Thạch Thiên Cơ.
Thạch Thiên Cơ nghe vậy thì quay đầu lại, cau mày nhìn chằm chằm Diệp Xu.
Vừa rồi Diệp Xu có quan sát qua, Thạch Thiên Cơ rất hứng thú với món cà tím mà nàng làm, cho nên nàng bèn phối hợp cho hắn ta một cái bậc thang: “Ta muốn cảm ơn Thạch hộ pháp hôm nay lúc ở Đại Hùng bảo điện đã giữ thể diện cho ta, hai đĩa cà tím này là quà tạ lễ của ta.”
Thạch Thiên Cơ cười khẽ một tiếng.
Trang Phi nhìn Thạch Thiên Cơ có vẻ khinh thường hành vi đưa cà hầm của cô nương nhà mình, vốn tưởng rằng hắn ta nhất định sẽ không thích mà từ chối, không ngờ hắn ta lại không nói tiếng nào, rời đi.
Thạch Thiên Cơ trở về phòng không bao lâu thì Triệu Lăng bưng một khay thức ăn tinh xảo đi tới. Thạch Thiên Cơ đặc biệt nhìn kỹ, phát hiện tất cả đồ ăn và cơm trong khay đều không có động đến.
“Lại không ăn nữa à?”
Triệu Lăng gật đầu.
Thạch Thiên Cơ đảo mắt, nhìn thấy hai đĩa cà tím chưng trên bàn của mình. Hắn ta dứt khoát lấy tất cả các món ăn trên khay xuống, chỉ đặt đĩa cà tím hầm mềm nhũn lên bên trên.
Triệu Lăng kinh ngạc nhìn Thạch Thiên Cơ: “Cung chủ không ăn tỏi.” Thứ này mùi tỏi nồng nặc, cũng không biết đã cho bao nhiêu rồi nữa.
"Cứ thử xem thế nào! Nếu cứ tiếp tục như vậy, thân thể của hắn nhất định sẽ suy sụp. Có bao nhiêu người thèm muốn địa vị của hắn, mong ước hắn như vậy, tuyệt đối không thể để những người đó toại nguyện được." Thạch Thiên Cơ cũng không còn cách nào khác.
Triệu Lăng quyết tâm, bưng đồ ăn đi.
Một nén nhang trôi qua, Thạch Thiên Cơ nhận được một kết quả ngoài mong đợi, Cung chủ vậy ăn hết một đĩa cà tím hầm.