Yêu Nữ Mỹ Thực Gia Và Đại Ma Đầu

Chương 12

Trở thành cao thủ số một Võ Lâm, có khi cái người lợi hại nhất kia không chừng cũng không sánh được với ngài.” Châu Tam tỷ cố ý nói mấy lời dụ dỗ Diệp Xu.

‘Người lợi hại nhất’ mà Châu Tam tỷ nói chính là chỉ Cung chủ Thăng Dương cung, Tống ma đầu.

“Bà bảo ta âm hiểm tính kế cướp bí kíp võ công của người ta, còn chờ mong người ta bằng lòng liên hôn với ta?” Diệp Xu cười không ngừng, nàng nghiêng đầu hỏi Châu Tam tỷ: “Trên cổ ngươi thực sự là đầu hả?”

“Cô nương đừng hiểu nhầm, chỉ là ta lo lắng cô nương không hoàn thành nhiệm vụ, lão Bảo chủ sẽ lại đau lòng. Năm đó phu nhân chết quá thảm, lão Bảo chủ có thể kiên trì sống đến ngày hôm nay chỉ là vì chờ mong có một ngày nhìn thấy cô nương báo thù cho mẫu thân.”

Châu Tam tỷ quá hiểu Diệp Xu, nàng hiếu thuận, vì vậy mỗi lần nàng định nổi nóng thì chỉ cần lấy lão Bảo chủ và mẫu thân đã mất ra, nàng nhất định sẽ ngốc nghếch nghe lời đề nghị, làm việc gì cũng dùng hết sức lực.

Một lúc sau Châu Tam tỷ thấy Diệp Xu do dự không nói chuyện tưởng rằng nhắc nhở của mình có tác dụng, bà ta liền lập tức đề nghị Diệp Xu đi câu dẫn Thạch Thiên Cơ lần nữa, nhất định phải nắm bắt thời cơ. Nếu đợi nữa sẽ có người trong giang hồ khác đến nịnh nọt Thạch Thiên Cơ, không còn cơ hội cho bọn họ.

“Sao ngươi lại không có đầu óc như vậy, nghĩ ra ý tưởng tồi tệ này.”

“Cô nương nói gì cơ?” Châu Tam tỷ kinh ngạc nhìn Diệp Xu.

“Ta nói ngươi không có đầu óc, nếu bí kíp có thể tùy tiện dùng sắc dụ lấy được thì Thạch Thiên Cơ cũng không sống nổi đến ngày hôm nay.” Diệp Xu đã sắp không kiên nhẫn nổi, chuẩn bị cáu kỉnh, cái người Châu Tam tỷ này quá ngu ngốc, ồn ào khiến người ta phát phiền.

“Cô nương đừng quên đây là mệnh lệnh của lão Bảo chủ, trước khi ngài đi cũng từng hứa với lão Bảo chủ sẽ không tiếc sinh mệnh nhất định phải lấy được quyển bí kíp này cho lão Bảo chủ.” Châu Tam tỷ đột nhiên lạnh mặt cảnh cáo Diệp Xu.

“Nếu Thạch Thiên Cơ đã chịu để Bảo chủ an toàn trở về thì chứng tỏ hắn ta không có ý làm tổn thương Bảo chủ. Chỉ có lúc nam nhân thực sự thích một nữ tử thì mới không nỡ ra tay. Ta đoán hắn ta chắc đã động lòng với Bảo chủ, nếu như Bảo chủ lại đến chắc chắn sẽ thành công.”

Châu Tam tỷ vô cùng sốt ruột, bà ta cố gắng dùng sắc mặt hòa nhã vui vẻ dỗ dành Diệp Xu, sau đó đề xuất một cách: Trước tiên cho bốn thuộc hạ giả vờ làm thích khách tập kích Diệp Xu, xé rách y phục của Diệp Xu, tốt nhất lộ ra cánh tay trắng nõn, tạo cơ hội cho Thạch Thiên Cơ anh hùng cứu mỹ nhân.

Diệp Xu lạnh lùng quay lại nhìn Châu Tam tỷ, vẻ mặt cạn lời.

Nàng đương nhiên biết Diệp Hổ gấp gáp muốn lấy bí kíp, bởi vì trong tay lão ta đã có nửa quyển bí kíp thần công huyền âm, nếu như lấy được toàn bộ, luyện thành thần công, lão ta có thể nhẹ nhàng đánh bại Lục Chí Viễn trưởng môn phái Hoa Sơn Minh chủ Võ Lâm hiện nay, kẻ thù lão ta đã hận hơn hai mươi năm.

Con người mà vội vã sẽ lộ ra nhược điểm dễ bị người ta lợi dụng, cho dù là người lợi hại nhất của phái phản diện Diệp Hổ lần này cũng tính toán sai. Lão ta căn bản không biết rằng lần tính kế này của lão ta đã rơi vào trong kế của người khác, cho dù lão ta bày mưu tính kế như nào thì kết quả đều là tay trắng.