Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90

Chương 33

Trong suy đoán mệnh lý, dùng đốt ngón tay cố định mười thiên can, sau đó dựa vào đốt ngón tay để đọc ra mười hai địa chi và thiên can tương xứng. Có thể nói, không có bản lĩnh Huyền học thâm hậu thì đừng mơ học được bấm đốt ngón tay tính toán này.

Cũng may hạc giấy khiến cô bé gần Lý Miên Miên hơn, như vậy mới có thể dùng được bấm đốt ngón tay trong trời mưa lớn này.

Bốn phía không bóng người, Châu Thiện cũng không che giấu nữa, trực tiếp từ dưới đất nhảy lên, mũi chân gõ nhẹ trên tường viện, rất nhanh đã thôi diễn bài bố ra vị trí của một tấm bùa bình an khác.

Cô bé bay người đáp xuống một bức tường viện, đúng lúc có thể nhìn vào bên trong qua tầng lớp cành lá rậm rạp của một cây hòe già khổng lồ trong sân.

Châu Thiện liếc nhìn một cái, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng bên trong ngôi nhà hoang qua cửa sổ cao, ngay lập tức cơn giận dữ bốc thẳng lêи đỉиɦ đầu.

Áo khoác của Lý Miên Miên đã bị tuột xuống đất, cô bé đang giơ tay quẹt nước mắt: “Cha tôi đâu, ông nói đưa tôi đến gặp cha mà.”

Người đàn ông da ngăm đen đã cởi sạch áo, cười một cách quái dị: “Được được được, lập tức dẫn cháu đi gặp, cậu thay cho cháu một bộ quần áo đẹp trước, sau đó mới dẫn cháu đi gặp cha có được không.”

Trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ của Lý Miên Miên đã đầy vệt nước mắt: “Ông ấy đâu rồi.”

Người đàn ông da ngăm đen làm bộ cởi thắt lưng: “Lập tức để ông ấy ra gặp cháu, giờ cháu như vậy bẩn quá rồi, cha cháu không muốn gặp cháu, chúng ta cởϊ qυầи áo ra trước đã.”

Tuy Lý Miên Miên tuổi còn nhỏ, nhưng cũng nhạy cảm phát giác ra có chút gì đó không đúng, lập tức bắt đầu khóc quấy: “Lừa gạt, lừa gạt, tôi muốn cha tôi.”

Tên súc sinh đó rốt cục đã không kiên nhẫn nữa, chặn ngang ôm Miên Miên lên trực tiếp ra tay lột quần áo của cô bé: “Phì, làm ồn cái gì."

Trong mắt Lý Miên Miên toàn là vẻ khϊếp sợ, cô bé bắt đầu ra sức vùng vẫy, nhưng một đứa trẻ làm sao chống lại được người lớn.

Lý Miên Miên quay đầu cắn một phát vào cổ tay gã ta, cô bé dùng sức cực mạnh, máu tươi lập tức từ cổ tay gã chảy ra ngoài.

Tên cầm thú hét lên đau đớn, ném Lý Miên Miên ra xa theo phản xạ, Lý Miên Miên bị ném trúng tường, lập tức rêи ɾỉ một tiếng rồi bất tỉnh.

Tên cầm thú lắc lắc cánh tay: “Phì, cứng đầu với bố mày.”

Súc sinh!

Châu Thiện hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt, lúc mở mắt ra lần nữa đã thấy sát ý lành lạnh.

Cô bé không nhịn được nữa bắt một cái lôi quyết, gió và sấm sét lập tức tích tụ trên mây đen nặng nề ——

Châu Thiện đột nhiên thu tay lại, nhìn vào một góc trong căn phòng với vẻ quái dị.

Trong xó đó có một bé gái toàn thân ướt đẫm đang ngồi xổm, cô bé vùi đầu vào trong gối, quanh người là một tầng âm khí dày nặng đen sì đang quẩn quanh, rõ ràng là oán khí cực sâu. Thân hình cô bé rất mơ hồ, lờ mờ cuộn mình một đống vào trong góc.

Nếu không phải Châu Thiện tỉ mỉ đồng thời còn đang mở tuệ nhãn, thật sự rất có thể đã bỏ qua nữ quỷ nhỏ này.

Bên cạnh tên súc sinh kia vì đâu lại có một con quỷ đòi mạng bám theo?

Tướng mặt của tên cầm thú này, vầng trán thấp, phẳng và hóp, chỗ ấn đường giữa hai lông mày có một đường thịt gấp khúc nhô ra, thiếu nợ âm ti sẽ hiện rõ trên tướng mặt, người này rất có thể đã gánh lấy một mạng người.