Trọng Sinh 1988: Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 46:

Nước trên cây lau nhà bắn tung tóe dính lên quyển sách mới của một bạn nữ bên cạnh. Bạn nữ hét lên một tiếng, lập tức nhào tới đánh bạn nam kia: "Bạn làm sách của tớ dơ rồi, bạn đền cho tớ đi."

"Sách của tớ đã ghi tên lên rồi, với lại tớ cũng không phải cố ý."

"Chắc chắn bạn cố ý, tớ sẽ méc cô giáo Uông."

Các bạn nam đứng về phía bạn nam giúp bạn mình, các bạn học nữ cũng đứng về phía bạn nữ kia, hai nhóm người to tiếng với nhau, trong phòng học lập tức ồn ào muốn thủng trời.

"Cộc cộc cộc." Một người đàn ông trung niên hơi hói đứng trước cửa phòng học, dùng sức gõ vài cái, đám học sinh tiểu học trong phòng mới nhìn thấy ông.

Trong phòng học thoáng im lặng, nhưng cũng không im lặng hoàn toàn.

Người đàn ông trung niên cau mày: "Chủ nhiệm lớp các em đâu."

Dáng người của Lâm Tiếu thấp lùn nên ngồi ở vị trí đầu tiên dựa tường trong phòng học. Lúc người đàn ông trung niên hỏi thì vừa lúc đang nhìn Lâm Tiếu, vì thế Lâm Tiếu đành trả lời: "Chú ơi, con không biết."

Uông Xuân Thúy quẹo qua lầu hai thì thấy hiệu trưởng đang đứng ở cửa lớp mình nên vội vàng chạy chậm đến.

Khi chỉ còn cách cửa phòng học có vài bước thì nghe thấy hiệu trưởng hỏi chủ nhiệm lớp đâu rồi, tiếp đó nghe thấy câu trả lời của Lâm Tiếu.

Uông Xuân Thúy thở dốc: "Hiệu trưởng, tôi vừa đến phòng tài vụ nộp học phí nên rời đi một lúc, bọn trẻ đã ồn ào rồi."

Hiệu trưởng: "Chổi và cây lau nhà chỉ dùng để quét dọn vệ sinh chứ không phải dùng để đánh nhau. Nói với học sinh không thể làm như vậy, rất nguy hiểm."

Uông Xuân Thúy khom lưng cúi đầu: "Dạ dạ dạ, rất nguy hiểm, tôi nhất định sẽ dạy bảo lại bọn nhỏ."

Hiệu trưởng chắp tay sau lưng bỏ đi.

Mặt Uông Xuân Thúy lúc đỏ lúc trắng: "Vừa rồi ai lấy chổi và cây lau nhà đánh nhau, lên bục giảng đứng."

Ba bạn nam và một bạn nữ cúi đầu, đi lên từ từ.

Uông Xuân Thúy để bọn chúng đứng đó, quay lại nhìn thẳng vào Lâm Tiếu: "Hiệu trưởng hỏi em là cô đâu rồi, sao em lại nói không biết."

Vẻ mặt Lâm Tiếu mờ mịt: "Em không biết thật mà."

Lâm Tiếu còn nghiêm túc nhớ lại, vừa rồi cô giáo Uông có nói hả, cô chỉ lo đổi sách mới.

Kỳ nghỉ hè này, anh hai dạy Lâm Tiếu rất nhiều từ mới. Lâm Tiếu ngạc nhiên, phát hiện hầu hết các chữ trong bài ngữ văn cô đều biết hết nên tạm thời say mê.

"Hồ Nhật Nguyệt rất đẹp, nước trong hồ xanh biếc. Giữa hồ có một hòn đảo nhỏ xinh đẹp chia hồ nước thành hai nửa, phía bắc tròn tròn giống mặt trời nên gọi là hồ Nhật; phía nam cong cong như mặt trăng nên gọi là hồ Nguyệt."

Lâm Tiếu hoàn toàn bị miêu tả trong sách giáo khoa ngữ văn mê hoặc. Tay nhỏ của cô chống cằm, thả hồn tưởng tượng trong mùi mực của sách mới tỏa ra là cảnh vật như thế nào, có giống với hồ nước nhỏ ở quê không.

Lâm Tiếu chìm đắm trong thế giới tưởng tượng, hoàn toàn không nghe cô giáo Uông nói gì.

Uông Xuân Thúy thấy bộ dạng ngờ nghệch này của Lâm Tiếu thì càng tức giận, móng tay chọc mạnh vào trán Lâm Tiếu.

"Cô đến phòng tài vụ nộp học phí cho các em, trước khi đi không phải cô đã nói là cô đi nộp học phí, các em ở trong lớp tổng vệ sinh sạch sẽ rồi sao?"

"Còn nữa, hiệu trưởng mà em cũng không biết."

Uông Xuân Thúy cảm thấy hôm nay bản thân mình thật xui xẻo, ngày đầu tiên khai giảng năm học mới đã bị hiệu trưởng phê bình, tất cả là tại bà ta và anh trai của Lâm Tiếu nói chuyện bên ngoài làm chậm trễ thời gian, nếu không thì trước khi hiệu trưởng đi kiểm tra thì bà ta đã trở lại từ lâu rồi.

Lâm Tiếu lại ngu ngốc.

"Chú ơi, con không biết." Uông Xuân Thúy bóp giọng nhạy theo tiếng của Lâm Tiếu: "Đó là chú của em hả, đó là hiệu trưởng nhà trường."

Lâm Tiếu chớp chớp đôi mắt, không hiểu sao cô giáo Uông lại tức giận như vậy.

Thì ra cái chú hói đầu kia là hiệu trưởng à, nhưng cô kêu chú cũng đúng mà, cô đâu có kêu dì đâu.

Cô giáo Uông cũng bắt Lâm Tiếu lên bục giảng phạt đứng, mắng chửi tất cả bạn học trong lớp một cách dữ tợn.

Cô giáo Uông mắng khoảng chừng hai mươi phút thì cuối cùng trong lòng cũng hơi thoải mái, liếc mắt nhìn qua đám chim cút đang co đầu rụt cổ bên dưới lớp học, phát hiện qua một kỳ nghỉ hè, chiều cao của nhiều học sinh đã thay đổi.

"Học sinh nam học sinh nữ xếp thành hai hàng theo chiều cao, học sinh nam đứng bên này, học sinh nữ đứng bên kia."

"Oành." Mới vừa bị mắng, các học sinh tiểu học rất ngoan, nhưng thông tin cô giáo Uông vừa tuyên bố vẫn như một hòn đá làm dậy sóng.

Đổi chỗ ngồi.

Tin này là vô cùng lớn đối học sinh tiểu học.

Còn năm học sinh bị phạt đứng trên bục giảng kể cả Lâm Tiếu thì cô giáo Uông để bọn họ đứng luôn ở cuối hàng.