Thời Gian Thầm Lặng

Chương 60: (H)

Tình yêu nào cũng có sóng gió, nhưng chỉ cần đôi bên đủ tin tưởng, đủ chân thành yêu thương, bao dung, mọi thứ rồi sẽ qua. Trời yên biển lặng.

Tình yêu là thế. Ồn ào và lặng lẽ.

Thẩm Khang ôm lấy cô, hôn nhẹ xuống gò má, mắt, mũi rồi tới cái miệng nhỏ xinh, "Hiểu Tinh, cám ơn em. Cám ơn em vì tất cả."

Cả hai cứ ôm nhau như vậy, Mặt Trời lặn xuống núi mới nắm tay nhau trở lại xe, lái về nhà. Cô phát hiện con đường này không phải về nhà mình, quay qua hỏi anh.

"Anh dẫn em đi đâu thế?"

"Về nhà với anh." Khang nhẹ nhàng đáp.

Hiểu Tinh đơ người. Vậy là về nhà anh phải không? Nhanh như vậy cô chưa chuẩn bị tinh thần xong mà.

Thẩm Khang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, "Yên tâm đi. Ba mẹ em cũng ở bên đó rồi."

Trước khi đi đón cô anh đã sai tài xế nhà đi đón ba mẹ cô tới trò chuyện cùng ba mẹ anh ở Thẩm gia. Trước sau cũng gặp, chọn ngày không bằng hôm nay làm luôn một lần.

Lái xe vào cổng lớn, giúp việc đứng thành hàng chào hai người xong tản ra đi làm việc của họ.

Anh dẫn cô vào trong nhà, thấy cha mẹ Hiểu Tinh đang ngồi trò chuyện vui vẻ cùng bố mẹ anh. Cả bốn người đang cười nói vui vẻ, thấy hai đứa con đi vào, cùng dừng lại, đưa mắt nhìn sang.

Chào hỏi xong cả, Thẩm phu nhân lên tiếng hỏi thăm trước: "Bé con về rồi, sau này ở lại đây luôn chứ nhỉ?"

"Vâng ạ. Con không đi nữa." Hiểu Tinh đáp.

Bố cô thấy vậy gật đầu hài lòng, quay qua con rể tương lai hỏi chuyện: "Con gái bác nó hay gây chuyện, sau này con phải cực nhọc rồi."

Thầm Khang mỉm cười, xoa đầu Hiểu Tinh, "Không sao ạ, chỉ cần em ấy đừng đốt nhà là được còn lại mọi chuyện có con xử lý."

Hiểu Tinh mỉm cười. Lời anh nói nghe thật ấm lòng. Ai nói anh không biết nói chuyện dễ nghe chứ. Lời nào nói ra đều tạo cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối.

Ngỏ lời xin lấy cô bố mẹ anh đã xử lý thay. Hôm ở bệnh viện, khi cô ngủ anh cũng đã gặp ba mẹ cô nói chuyện rõ ràng. Họ đều đồng ý, chính vì vậy anh không hề lo lắng, sốt ruột, thoải mái vui vẻ trêu cô.

Ba mẹ cô không còn gì để nói. Con gái của họ tìm được tình yêu đích thực họ rất vui mừng. Một nhà vui vẻ cùng nhau uống rượu, nâng ly chúc mừng cho cuộc tình của đôi trẻ hạnh phúc bền lâu.

Khi bên dưới còn nhậu tưng bừng, anh kéo cô lên phòng của anh để cho cô nghỉ ngơi. Anh lấy một bộ đồ ngủ mới tinh ra bảo cô thay ra cho mát.

Cô nhìn bộ đồ ngủ trong tay anh, vẻ mặt hoài nghi, cất tiếng hỏi: "Tối nay em ngủ ở đây sao?"

Anh gật đầu, "Em không muốn ngủ với anh à?"

Tốc độ này hơi nhanh. Không, là quá nhanh. Tuy là đồng ý lời cầu hôn của anh nhưng ngủ cùng anh khi chưa lấy giấy đăng ký kết hôn liệu có bị người ngoài đánh giá không?

Anh nhìn cô bật cười, búng nhẹ trán cô một cái, "Đừng ngây ngốc đó nữa, em ngủ phòng bên cạnh, mẹ anh bảo vệ con dâu tương lai như thế anh nào dám làm gì em."

Cô nhăn mũi, xoa xoa nơi vừa bị anh tác động vật lý vào, "Còn không phải do anh quá gian manh hay sao, phòng sói tốt hơn bị sói gặm không còn mảnh xương."

Thẩm Khang nhìn cô, nhéo cái mũi nhỏ, cúi người xuống thổi khí bên tai cô, "Anh mà thật sự muốn gặm, em nghĩ em thoát được không?"

Hiểu Tinh rùng mình, người này đúng là con sói gian manh mà. Chưa gì đã đe dọa cô rồi. Cô phải tìm Thẩm phu nhân tố cáo cho anh bị mắng chơi.

Cô đẩy đẩy ngực người kia ra, chạy như bay vào phòng tắm, đóng cửa. Thầm Khang nhìn cô trốn thật nhanh, bật cười thật to rồi đi tìm cuốn sách ngồi lên giường đọc trong lúc chờ cô gái nhỏ tắm ra.

Bên trong nhà tắm làn hơi nước mờ mờ ảo ảo lượn lờ quanh căn phòng. Xả nước đầy bồn tắm, cô bước vào trong bắt đầu ngâm mình, nước ấm tập kích, từng lỗ chân lông đều giãn nở thoải mái, cả cơ thể buông lỏng muốn chìm vào giấc ngủ.

Hiểu Tinh nằm ngủ được một lúc, Thẩm Khang cảm thấy thời gian qua lâu vậy rồi sao người còn chưa ra, không phải ngủ bên trong luôn rồi đó chứ?

"Hiểu Tinh, em tắm xong chưa?"

Nghe tiếng anh gọi, cô giật mình tỉnh lại, tắm nhanh rồi đi ra. Cánh cửa bật mở, một thân hình quyến rũ nhấc bước chân nhẹ nhàng tiến lại, đầu cô quấn khăn tắm, vòng tay ôm lấy cổ anh.

"Tắm sao lâu vậy hửm? Trời lạnh em đừng tắm lâu, bị cảm lạnh thì làm sao đây?"

Đầu nhỏ dụi dụi nơi tấm lưng dày rộng, nhỏ giọng, "Có chồng là bác sĩ để làm gì, chính là những lúc như thế đấy nha."

Thẩm Khang xoa xoa đầu cô, ôm người vào lòng, lấy máy sấy đã để sẵn trên bàn trà bên cạnh qua bật nút sấy tóc cho cô gái nhỏ.

"Không thể ỷ vào anh làm bác sĩ mà em không chú ý sức khỏe. Em bệnh sẽ khó chịu, anh cũng không ở cạnh em mãi được. Em hiểu mà, đúng không?"

Đúng vậy. Anh ngoài là bác sĩ, sau này còn vào quân doanh, thời gian gặp nhau chắc chắn sẽ bị thu hẹp lại. Miệng nhỏ chu lên cất tiếng: "Em hiểu rồi, sẽ không làm anh lo lắng đâu."

Nhìn cô gái nhỏ trong lòng, anh yêu thương hôn nhẹ lên trán cô một cái: "Ngoan." Thẩm Khang tắt máy sấy, rút điện ra để cho nguội. Lấy một cái lược giúp cô chải mái tóc mềm mượt.

"Thẩm Khang, em nghe nói sắp tới anh lại đi quân doanh huấn luyện phải không?"

"Ừm. Dã ngoại sinh tồn. Lần này anh không đi một mình, sẽ mang theo en đi. Nhân cơ hội này cho em làm quen với cuộc sống nơi quân đội."

Hiểu Tinh nghe nói được đi dã ngoại sinh tồn, vui vẻ ôm chặt anh hôn lên má: "Thẩm Khang, càng ngày em thấy anh càng đẹp trai."

"Vậy là trước đây anh không đẹp sao hửm?"

"Đẹp chứ. Nhưng mà không phải vẻ đẹp của người trưởng thành."

Thẩm Khang hiểu ý cô. Trước kia anh dù đẹp vẫn có phần chưa lớn, hiện tại đẹp về mọi mặt. Sự trưởng thành theo năm tháng tôi luyện từ quân đội, làm việc với bệnh nhân, tiếp xúc với vô số người. Trải qua sinh tử anh học được rất nhiều thứ.

"Bé cưng, miệng em bay bôi mật phải không?"

Thẩm Khang hôn lên cánh môi cô, tách mở miệng nhỏ, luồn lưỡi vào trong khuấy đảo. Tiếng mυ'ŧ mát chụt chụt vang lên khắp căn phòng làm cho không khí càng thêm phần cháy bỏng.

"Khang....ưʍ..."

Người này sao đột nhiên tấn công mãnh liệt vậy chứ. Làm cô thở thật khó khăn. Đây không phải cái hôn đầu tiên của cả hai nhưng lại là nụ hôn nồng cháy nhất, cuồng nhiệt nhất.

"Tinh nhi, thật muốn ăn em."

Anh buông cô ra, đứng lên muốn đi vào phòng tắm nước lạnh cho hạ hỏa, nếu không sợ sẽ làm cô khóc mất. Cô chưa sẵn sàng anh chưa muốn ép.

Đột nhiên bị một cánh tay kéo lại, đôi mắt trong sáng nhìn anh, nhỏ giọng chỉ chỉ: "Để em giúp anh, được không? Đừng tắm nước lạnh, sẽ cảm."

Anh buồn cười. Thân thể cường tráng như anh, bao năm mấy khi ốm đau bệnh tật, cô gái nhỏ lo lắng cho anh như vậy, anh rất vui. Nhìn xuống cô, xoa đầu nhỏ.

"Ngoan. Em chưa sẵn sàng anh không ép đâu."

"Em....em sẽ học... "

Hiểu Tinh kiên quyết nhìn anh, không muốn để anh đi. Thẩm Khang bất đắc dĩ trở lại, ngồi xuống giường, kéo lấy tay nhỏ đặt xuống nơi đó.

"Bé con, em chắc chưa? Lát đừng khóc đấy."

Đầu cô gật liên tục. Cô có xem qua để học hỏi rồi, cũng nghe cô bạn thân Tô Tình giảng giải qua. Hẳn sẽ không sao đâu.

"Được rồi, để anh giúp em lôi nó ra."

Thẩm Khang kéo quần xuống, giải thoát cho *** **** to lớn nhảy ra ngoài. Dù đã nhìn qua không ít phim ảnh nhưng khi đối mặt với cái thật, cô vẫn hơi hoảng sợ, tay mò tới chọc chọc thử.

Thẩm Khang nhìn cô bật cười, hành động của cô ấy quá đáng yêu. Trái tim anh nhảy lên vì cô, thấp giọng chỉ dẫn:

"Bé con, vuốt ve nó."

Tay nhỏ chạm vào *** ****, cẩn thận vuốt ve vật to lớn trong tay. Cô cảm thấy nó thật to, cầm không hết. Tay nhỏ sờ sờ đỉnh đầu khấc, chọc vào lỗ nhỏ trên đó, dọa cho người anh căng cứng, hít sâu. Sh...tay của cô ấy thật biết cách trêu chọc anh.

"Bé con, vuốt mạnh lên. Đừng chọc nó nữa."

Hiểu Tinh ngước đôi mắt thơ ngây lên nhìn, rồi cúi xuống vuốt mạnh theo ý anh. Bàn tay nhỏ bé nắm trong tay *** **** gân guốc, sung huyết, giật giật, nóng nóng.

"Thật nóng....."

"Bé cưng....thoải mái... Vuốt thêm đi nào."

Cô nghe vậy cầm nó tuốt mạnh hơn, tăng tốc độ đến khi đôi tay mỏi nhừ anh vẫn chưa bắn ra. Đầu nhỏ nghiêng nghiêng vẻ khó hiểu. Sao chưa bắn? Chưa đủ lực sao?

Nghĩ nghĩ, cô tưởng tượng tới hình ảnh trong phim từng coi chung với cô bạn thân, cầm lấy vật kia bỏ vào miệng ngậm mυ'ŧ như thưởng thức cây kẹo mυ'ŧ.

Cảm nhận *** **** ướt ướt, có cái gì đó ấm nóng bao trùm, anh cúi xuống nhìn. Cô gái này sao ngậm nó rồi. Quá sướиɠ....Tê tê....

"Hm... Ừm...thoải mái...."

Hiểu Tinh thấy anh rêи ɾỉ trầm thấp, lưỡi nhỏ quấn lấy dọc *** **** mà liếʍ. Tay sờ sờ hai hòn bi kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh.

"Tiểu yêu tinh, em học được ở đâu thế hử?"

"Ưʍ...to...trướng quá.."

Miệng nhỏ không trả lời vấn đề của anh mà chuyên chú chăm sóc *** **** ngày một lớn dần lên trong khoang miệng. Cô không cách nào mυ'ŧ sâu nó hết, đành nhả ra rồi lại mυ'ŧ lại.

Hành động ngây ngô, trúc trắc của cô gái nhỏ kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh tới tận óc. *** **** giật giật muốn bắn, anh muốn rút ra nhưng cái miệng nhỏ kia lại cứ ngậm chặt lấy nó không buông.

"Tinh nhi, thả ra nào. Đừng ngậm nữa."

"Ưʍ.....anh cứ bắn đi...."

Anh hết cách đành bắn ra, thoải mái rồi mới cúi xuống nhìn cô, tính bảo cô nhổ nó ra lại thấy cô gái này nuốt cả rồi.

Miệng nhỏ còn vương lại chút **** **** dính trên khóe môi, cô vươn lưỡi ra liếʍ. Hình ảnh này được anh thu vào mắt không khỏi bất ngờ. Cô nay cho anh thật nhiều ngạc nhiên.

"Bé con, sao em nuốt rồi?"

"Ưʍ....muốn nếm thử xem sao..."

Anh vỗ trán, cô người yêu của anh thật sự quá yêu nghiệt. Anh mê đắm cái dáng vẻ này của cô. Nửa ngây thơ, nửa yêu nghiệt làm cho anh không cách nào quên được.