Thời Gian Thầm Lặng

Chương 55

Tinh Nguyệt nghe tin mẹ Thẩm Khang nhập viện, em đi mua ít trái cây rồi cùng Phó Hoành tới thăm bác.

Vào trong phòng, thấy Thẩm Khang đang gục đầu ngủ một bên, Phó Hoành tay xách giỏ trái cây đặt lên bàn, đi tới đập đập vai Thẩm Khang gọi dậy.

Anh mơ màng mở mắt, thấy gương mặt thằng bạn thân quen thuộc, cau mày hỏi, "Sao thế?"

Phó Hoành không để ý tên bạn khó chịu do ngái ngủ, hắn nói nhỏ vào tai Thẩm Khang, "Tra ra rồi."

Anh nghe xong bừng tỉnh, ánh mắt lộ rõ sự vui vẻ, "Thế nào?"

Phó Hoành chỉ ra ngoài, Thẩm Khang hiểu ý theo thằng bạn đi ra, lên thẳng trên sân thượng không một bóng người nói chuyện.

Phó Hoành đưa ra một đoạn video sau khi đã được khôi phục. Thẩm Khang nhìn vào không dám tin vào mắt mình. Là cô ta? Lòng lang dạ sói. Coi như mắt anh khi ấy mù mới cho là cô ta tốt.

Đoạn video này chỉ chứng minh được người phạm tội, không có ích cho việc làm cho mấy con cáo già tâm phục khẩu phục. Thẩm Khang nhíu mày suy tư, "Cô ta đang chuẩn bị triệu tập cuộc họp cổ đông bãi nhiệm chủ tịch của mày đó."

Anh còn chưa ngồi nóng, sao có thể để chiếc ghế rơi vào tay người khác. Trong tay Thẩm Khang hiện tại chỉ có 28% cổ phần, các cổ đông khác nắm giữ số lẻ, nhưng nếu cô ta giở trò ép mấy cổ đông kia giao cổ phần cho cô ta thì chuyện trở nên phức tạp rồi.

Phó Hoành nhìn thằng bạn rơi vào thế bí, hắn cũng muốn giúp nhưng số cổ phần của hắn không thay đổi được gì tình hình bên đó. Nhìn xuống bên dưới dòng người xuôi ngược, hắn cất tiếng hỏi: "Mày định thuyết phục nhà thiết kế hoàng gia thế nào?"

Thẩm Khang đau đầu nhất là chuyện này. Nhà thiết kế hoàng gia cũng đã ký hợp đồng với tập đoàn Phong Nhã bên kia rồi, giờ anh xoay chuyển kiểu gì đây.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Thẩm Khang cảm thấy bất an. Quả không ngoài dự liệu, thư ký nói cô gái kia đề nghị triệu tập cuộc họp cổ đông. Anh không thể ngờ được phản bội thì thôi đi, còn chơi anh một cú đau như vậy.

Lòng dạ phụ nữ đúng thật đáng sợ. Thẩm Khang không còn cách nào dặn dò Phó Hoành giúp chăm sóc mẹ, anh đi tới tập đoàn xử lý cô ta.

Trong phòng họp, bầu không khí lúc này vô cùng căng thẳng. Nhìn người từng được anh quan tâm giờ đây lại đứng ở phía đối địch ép anh giao tập đoàn.

Ngồi ở vị trí chính giữa, quét ánh mắt sắc lạnh nhìn một lượt các cổ đông trong căn phòng. Anh nhếch khóe môi, cất tiếng: "Chà. Đây là muốn ép tôi sao?"

Thư Nhã ngồi bên trái cách Thẩm Khang hai cái ghế, chậm rãi lên tiếng: "Anh bận như vậy chi bằng để tôi thay anh điều hành tập đoàn đi?"

Thẩm Khang nhướn mày kiếm, nhàn nhạt buông một chữ "Ồ". Cô ta tốt bụng thế sao? Thèm khát cái tập đoàn đến mức mua chuộc người giúp việc nhà anh để hạ độc mẹ anh. Thật là đủ yêu!

Thấy người đàn ông đối diện vẫn một bộ dáng lạnh nhạt không thèm để ý, cô ta lên tiếng tiếp: "Anh cứ nhất quyết không chịu giao phải không?"

Thẩm Khang chẳng thèm đáp. Hỏi thừa mà cứ khoái hỏi. Anh chẳng muốn để tâm. Ngón tay gõ nhịp lên bàn chờ mấy người khác nói luôn một thể.

Một người đàn ông có cái bụng phệ lên tiếng: "Vật đổi sao dời, hiện tại cổ phần cậu nắm giữ không bằng cô Đổng, cậu hãy giao quyền tập đoàn ra đi."

Thẩm Khang nhìn người vừa lên tiếng. Trước kia từng nghe mẹ anh bảo gã ta là con cáo già nhất, luôn tính kế đủ đường nhằm muốn hạ bệ mẹ anh còn luôn ra vẻ đạo mạo, người tốt.

Nay anh đã ngồi ở vị trí này, anh chắc chắn dẹp sạch mấy con sâu làm hỏng cả nồi canh. Đưa ánh mắt nhìn qua gã ta, lạnh giọng cất tiếng: "Chú Lý, chú già rồi nên hồ đồ sao? Tập đoàn là do ông ngoại tôi dựng nên, có lý nào nói đưa vào tay người ngoài là đưa? Hay là nói từ lâu cùi chỏ chú đã hướng ra ngoài rồi?"

Người họ Lý nghe xong, mặt đanh lại, "Cậu nói phải có chứng cứ, đừng buộc tội tôi vô cớ."

Thẩm Khang cười nhạt, mở một đoạn video lên. Bên trong là hình ảnh ông ta ăn hối lộ với người bên tập đoàn Phong Nhã. Họ Lý tái mặt. Che giấu cẩn thận vậy sao vẫn bị moi ra? Đúng là gã ta đã đánh giá thấp người con trai của họ Lệ kia rồi.

Thẩm Khang cười cười, hỏi: "Sao vậy chú? Cho cháu một câu giải thích đi chứ nhỉ?"

Ông ta sao có thể ngờ việc làm kín kẽ thế vẫn bị một tên nhóc con đào ra. Họ Lý câm như hến không biết mở lời thế nào.

Thẩm Khang nhìn sang những người còn lại, cất tiếng nói đầy uy nghiêm, "Trong tay tôi còn vài cái tương tự. Ai muốn xem có thể lên tiếng."

Ngừng lát, anh lại cất chất giọng tràn đầy uy lực: "Các vị cổ đông, tôi biết mọi người ai cũng đều từng phạm sai lầm. Hiện tại tôi cho mọi người một cơ hội cuối cùng. Ở hoặc đi? Chọn đi."

Thư Nhã không tin được người này đến lúc này vẫn có thể xoay chuyển cục diện nhưng cô ta vẫn còn chiêu bài cuối cùng. Dễ gì buông tha. Ra hiệu thư ký của mình đưa lên một bản hợp đồng, hướng Thẩm Khang cười nói: "Hợp đồng này tôi đã giành được, hiện tại anh không có đáp ứng được yêu cầu của bên cổ đông. Anh cảm thấy với vài câu của anh có thể làm họ tuân theo sao?"

Thẩm Khang nhìn chữ ký trên hợp đồng. Là của vị đó. Cô ta là muốn ép hắn tới bước đường cùng sao? Đúng lúc này cánh cửa bật ra, một giọng nói vang lên:

"Chỉ là một cái hợp đồng mà thôi, cô lại tưởng bản thân có thể đá Thẩm Khang khỏi vị trí chủ tịch hay sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía cánh cửa, một cô gái trong bộ đồ tây trang, nhìn chỉ có một chữ "ngầu" để hình dung. Dáng vẻ ung dung đi vào trong, tiến tới vị trí bên cạnh anh, cô cười hướng người kia đợi trả lời.

Thư Nhã ngàn tính vạn nhưng lại tính không tới người con gái mang họ Cố. Cô ta cứ nghĩ cô gái này sẽ chẳng thể tạo được cái uy hϊếp gì nên vẫn mang vẻ đắc ý cất tiếng hỏi ngược.

"Ồ. Cô Cố, cô tới đây lấy thân phận gì chất vấn tôi đây? Cố thiếu phu nhân thì không thành rồi đó. Mà người ta nói không biết thì dựa cột mà nghe. Cô hiểu bao nhiêu về cái tập đoàn này mà dám đứng ở đây cùng tôi bàn luận vậy?"

Hiểu Tinh cười, một bộ dáng vô cùng nhẹ nhàng cầm một bản hợp đồng lên đưa tới trước mặt tất cả những người ngồi ở đây, cất giọng to, rõ ràng:

"Tôi hiểu hay không chẳng tới phiên cô nhận xét. Còn cô bảo tôi lấy thân phận gì sao? Nhà thiết kế Iris. Sao hả? Nghe qua cái tên này chưa?"

Những người ở đây mặt đầy vẻ khó hiểu. Tên này họ chưa nghe qua. Rất nổi tiếng sao?

Khắp xung quanh nhìn nhau, hỏi.

"Ai vậy? Ông nghe qua chưa?"

"Chưa nghe. Lạ lắm."

"Tên này mới nghe lần đầu."

Hiểu Tinh biết họ sẽ chưa nghe, bởi cô mới giành được giải thì sao cập nhật tin tức nhanh vậy được. Cô mở một trang mạng riêng tư chỉ bên giới thời trang biết lên, đưa tới cho mấy người mù mờ kia xem.

Dòng chữ nhà thiết kế hoàng gia Iris được in đậm nổi bật trên đầu đề. Những người ở đây dần tỉnh ngộ. Hóa ra là nhà thiết kế hoàng gia.

Thư Nhã chấn động, trừng mắt nhìn qua, lớn tiếng "Nhà thiết kế hoàng gia thì sao? Cô cũng chỉ là mới nổi, Eilidh đã nổi danh trong giới lâu rồi. Cô cảm thấy bản thân sánh ngang được người ta?"

Hiểu Tinh cười, lại lướt thêm một chút, đưa cho người kia xem, "Ây dà, sánh ngang thì không dám nhận, chỉ có hơn thì nhận thôi. Cô nói xem nhà thiết kế nổi danh lâu bị tôi đánh bại thì còn tiếng nói không?"

Thư Nhã lần nữa không tin được. Sao có thể? Người đó là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế sao lại bị một người còn đang là sinh viên đánh bại chứ? Nhưng cô ta không tin cũng phải tin.

Trên tờ tin tức chính thống của Anh quốc, dòng chữ hiện rõ "Nhà thiết kế Iris dùng tác phẩm làm giới thời trang chấn động, tác phẩm của Eilidh năm đó không bằng một góc của cô ấy... ". Dòng chữ đỏ quá nổi. Không ai không thấy. Còn nghi ngờ gì nữa?

Thẩm Khang nhìn cô gái tỏa ánh hào quang rực rỡ đứng bên cạnh, anh cảm thấy rất vui vì cô gái nhỏ giờ đây đã đủ tự tin đứng trước đám đông, thể hiện bản lĩnh của bản thân.

Đôi mắt anh ánh lên tia dịu dàng, ôn nhu hiếm có. Thư ký đứng phía sau trông thấy không khỏi mỉm cười hài lòng. Cậu chủ cuối cùng cũng tìm được chân ái rồi.

Thư Nhã không chịu thua, cô ta tìm cớ khác, "Nhà thiết kế thôi, có thể đáp ứng được yêu cầu của cổ đông hiện tại cũng trễ rồi. Cổ phần anh ta nắm giữ không đủ, cô có giúp anh ta ký vài bản hợp đồng cũng chẳng giúp anh ta ngồi vững được chức chủ tịch hiện tại."

Một cái chức chủ tịch hội đồng quản trị thôi mà cũng phải đè ép nhau mới chịu. Hiểu Tinh cười, nét mặt thản nhiên lấy ra tiếp một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần, trên đó là chữ ký của Lệ Quyên. Cô lạnh lùng buông một câu.

"Thật ngại quá, tôi lấy thân phận cổ đông lớn nhất ở đây đuổi cô được rồi chứ?"

Thư Nhã nhìn chằm chằm tờ giấy, cảm thấy choáng váng. Chủ tịch tiền nhiệm vậy mà có thể giao cổ phần trong tay cho cô ta, tại sao? Dựa vào cái gì, trước kia cô ta ở bên chăm sóc ân cần, bà ta cũng không mảy may chú ý. Cô ta hét lên.

"Cô thì hơn gì tôi, cầm tờ giấy này trong tay, cô dám bảo tôi cô không khát khao cái quyền lực làm chủ tập đoàn này sao??? Cô nói đii...."

Hiểu Tinh nhún vai, thản nhiên buông một chữ "Không". Quay ra đối những người còn lại cất tiếng hỏi: "Các vị có ý kiến không?"

Thư Nhã làm loạn lên, không ngừng gào thét.

"Cô nói dối, tôi không tin. Một miếng ăn béo bở như vậy cô bảo không cần là không cần sao?"

Hiểu Tinh nhìn người phụ nữ ồn ào kia, nhức đầu lấy thêm một tờ giấy đưa ra, nhàn nhạt hạ tiếng.

"Đây là giấy chuyển giao lại cổ phần. Hiện tại trong tay Thẩm Khang đã nắm giữ số cổ phần nhiều nhất, các vị không còn ý kiến gì nữa chứ?"

Đổng Thư Nhã nhìn tờ giấy kia, ngã ngồi ra sau ghế. Một chữ ký phóng khoáng, tùy ý. Giấy trắng, mực đen, mọi thứ quá rõ ràng rồi. Hiểu Tinh thật sự nói chuyển là chuyển. Cô không thích nhiều lời.