Thời Gian Thầm Lặng

Chương 48

Vương quốc Anh. Nơi mà Mặt Trời không bao giờ lặn. Nơi người người đều khát khao muốn một lần đặt chân tới. Nhưng khi ở đây rồi, ai cũng muốn thoát cho mau, quá nhiều thứ khó chịu làm người ta không chấp nhận nổi.

Ấy là khi Hiểu Tinh thức giấc, còn đang mơ mơ màng màng cô nghe được cái tin động trời.

Kết hôn? Ai?

Cô hẳn là nghe nhầm rồi. Làm sao qua còn mới bắt người nay lại muốn nâng lên tận trời được. Não của họ đang toan tính điều gì?

"Cái lệnh này của ai ban xuống vậy?"

"Vương Hậu." Tô Tình đáp. Lúc nghe tin này cô ấy cũng sốc không kém Hiểu Tinh. Người hoàng tộc đúng là thích dùng cường quyền ép người.

Hiểu Tinh day day mi tâm. Vừa tỉnh lại nghe tin này cô thật sự muốn ngất tiếp. Cái logic của mấy người đó thật lạ. Không cho người khác thở nữa sao?

"Mình muốn gặp James." Hiểu Tinh tỉnh cả ngủ, hướng mắt nhìn vào Tô Tình.

"Hắn ta đang ở bên dưới đợi cậu đó." Tô Tình chỉ xuống bên dưới ra hiệu.

Hiểu Tinh vội thay bộ đồ ngủ ra, khoác lên người chiếc váy màu trắng cất bước đi xuống lầu. Đi tới lưng chừng cầu thang, thu vào đôi mắt cô là hình ảnh người đàn ông mặc trên người bộ vest sang trọng đang ngồi trò chuyện cùng vị bá tước Wright.

"Almira, em dậy rồi." James đứng lên tiến lại.

Hiểu Tinh đi xuống, hướng đối phương cung kính cúi chào.

"Điện hạ đại giá quang lâm, tôi không thể tiếp đón từ xa, thất lễ rồi."

"Almira, sao nay em đối anh xa cách như vậy?"

Hiểu Tinh cong cong khóe môi, gương mặt vẫn lạnh nhạt, xa cách như cũ.

"Điện hạ thân phận cao quý, tôi không thể không hiểu quy củ được."

James nhìn cô gái trong tà váy trắng bay bay, từng bước di chuyển của cô nhẹ nhàng mà thoát tục tựa như thiên tiên giáng trần.

"Almira. Đừng đối anh xa cách như vậy. Anh sẽ đau lòng."

"Đau lòng sao? Vậy khi anh bảo Vương Hậu dùng quyền lực hạ lệnh kết hôn cùng anh, anh có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi hay chưa? James, thân phận của anh quá cao quý, tôi không muốn với tới. Hãy hủy hôn đi."

Hiểu Tinh nâng cao tông giọng, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương đáp trả.

James nhìn người con gái quật cường đứng đó, bất chấp mọi thứ nhất nhất đòi hủy hôn.

"Almira. Anh yêu em. Em không thể cho anh một cơ hội để quan tâm, bảo vệ em sao?"

"A? Yêu sao? Đây là cách yêu của mấy người độc tài đúng chứ?"

Hiểu Tinh nhướn lông mày. Một câu tỏ tình cũng chưa có. Quen nhau mới bao lâu, đùng một cái ném cho cô cái lệnh kết hôn. Coi cô là cái gì chứ?

"Hãy tin anh. Anh nguyện ý dùng nửa Vương quốc anh để làm sính lễ để lấy em."

"Tôi không cần. Điện hạ, ngài vẫn nên để dành cái đó tặng cho những thiên kim nhà công tước, bá tước ngoài kia đi. Hẳn họ sẽ rất sẵn lòng vì ngài hiến dâng tình yêu cao cả đấy."

Lời nói trực tiếp, thẳng thắn từ chối từ Hiểu Tinh làm cho người đối diện ngây người. Anh ta không nghĩ cô sẽ trực tiếp từ chối nhanh như vậy. Một nửa giang sơn đấy, vậy mà nói không cần là không cần.

A. Quả thật anh ta nhìn không nhầm người. Cô gái này rất khác biệt những cô gái ngoài kia. Thứ họ muốn là gia sản, quyền lực của chiếc vương miện Vương Hậu tương lai. Thứ cô muốn lại chỉ đơn thuần là hai chữ "tình yêu".

Chỉ có cô mới là người xứng đáng làm người vợ của người thừa kế ngai vàng. Với tình yêu thương, lòng bao dung, sự nhân hậu ấy sẽ cảm mến được những trái tim cằn cỗi, khô héo của người dân nơi đây.

"Almira, em đừng vội từ chối. Hãy suy nghĩ kỹ đi. Nếu lấy anh, trong tương lai em sẽ là người có sự nghiệp vững vàng. Anh quốc là nơi khởi nguồn của những mẫu thiết kế cao cấp, thời thượng. Em từ chối anh, đồng nghĩa với việc bị hủy đi tất cả. Hoàng gia sẽ khai trừ em khỏi học viện."

Tiếng của James vừa dứt. Sâu trong đôi đồng tử của cô đã ánh lên tia tức giận tột độ. Đây là cưỡng ép cô chứ yêu cái khỉ gì.

"Điện hạ, ngài đang uy hϊếp tôi sao"

"Almira, uống miếng nước đã. Cậu mới tỉnh dậy chưa ăn uống gì đâu."

Tiếng Tô Tình cắt ngang cuộc đối thoại của hai người. Nếu để cuộc trò chuyện tiếp tục, sợ là long trời lở đất.

Hiểu Tinh gặp qua nhiều biến động cuộc đời, cô gái yếu đuối, nhút nhát, e sợ năm nào đã một đi không trở lại. Chỉ còn cô gái quật cường, bướng bỉnh, không biết sợ chết là gì.

"Almira, em chưa ăn gì sao? Mau ăn đi, đừng để đói."

James vừa dứt câu, nghe được tiếng cười lạnh truyền tới.

"Ăn sao? No rồi. Tôi bị điện hạ chọc cho tức no rồi."

"Được được. Lỗi anh. Em đừng tức nữa, ăn đi đã." James vội hòa hoãn.

Ô? Vị điện hạ đây còn biết vuốt lông mèo sao? Uy hϊếp xong cho một cái vuốt liền tưởng có thể làm cô hạ hỏa sao? Xem thường sự phẫn nộ của cô quá rồi đó.

"Điện hạ, ngài về đi. Thứ lỗi tôi không tiễn được."

Trực tiếp đuổi người. Lá gan lớn như vậy chỉ có thể là Hiểu Tinh thôi. Một chút nể nang người khác cũng không muốn cho. Cô xoay người lại, đi lên lầu.

Bá tước nãy giờ đứng một bên lắng nghe cũng phải cảm thán một tiếng. Người khác thì muốn gả vào hoàng gia ngồi trên cao nhìn xuống, còn cô bé này chỉ muốn gạt nó đi thật nhanh.

James đứng ở đó nhìn người đi khuất bóng rồi cũng chẳng thể làm gì khác ngoài đi về.

Tô Tình theo sau cô bạn thân vào phòng. Khóa cửa lại, nhìn người nằm trên giường.

"Cậu không định ăn thật à?"

"Mình nuốt không vào."

Hiểu Tinh nhìn sang, lắc đầu nói. Vốn chỉ muốn bình bình ổn ổn mà học xong thì quay về nước. Hiện tại rắc rối ngày càng lớn, vượt luôn tầm kiểm soát của cô rồi.

"Cũng không thể nhịn được. Ăn mới có sức đấu khẩu với đám người đó."

"Aizz. Được rồi. Cậu cho người mang lên phòng giúp mình đi, mình không muốn xuống dưới lúc này", Hiểu Tinh lật người lại, thở dài lên tiếng.

"Được."

Tô Tình nhấn cái chuông ở đầu giường, nói qua đó. Tiếng truyền xuống dưới thông qua cái chuông nhỏ được gắn ở phòng bếp.

Hiểu Tinh nằm ôm gối, tâm trí lại nghĩ tới người đàn ông còn đang ở bên kia nửa vòng Trái Đất. Anh sẽ nghĩ gì khi biết tin cô sắp trở thành vợ người ta? Anh liệu có quan tâm không hay đang vui vẻ bên người con gái kia?

Tin tức chưa được công bố ra ngoài, chỉ mới lưu truyền trong hoàng gia và người liên quan là cô. Chắc sẽ sớm thôi tin về cô sẽ lan truyền khắp các mặt báo. Cô phải làm sao để ngăn cản lại?

Cùng với sự tình phức tạp bên kia của Hiểu Tinh, bên này Thẩm Khang cùng Phó Hoành cũng gặp tình thế tiễn thoái lưỡng nan không kém.

"Người đâu??? Tinh Nguyệt đâu??"

Phó Hoành gào lên với đám người giúp việc trong nhà. Hắn chỉ mới đi ra ngoài cùng Thẩm Khang một lúc. Trở về người đã bị bắt cóc?

Thẩm Khang hiếm khi nhìn thấy sự tức giận của Phó Hoành. Hắn ta luôn giữ nét điềm tĩnh, xử lý mọi việc gọn gàng. Cái gương mặt lạnh như âm tào địa phủ này chỉ xuất hiện khi Tinh Nguyệt gặp chuyện. Đây là lần thứ 2. Ai cũng run sợ.

"Mày bình tĩnh. Tinh Nguyệt rất thông minh, em ấy sẽ ứng phó được không tới nỗi nào đâu."

Phó Hoành thông qua định vị lần cuối gắn trên điện thoại em tìm được địa chỉ. Thật may, em vẫn có thể gọi cho hắn cuộc điện thoại cuối cùng trước khi mất tín hiệu hoàn toàn.

"Đường số 6, quận An Tuyên."

Phó Hoành vừa lái xe vừa đọc địa chỉ. Thẩm Khang mở máy tính bảng, thao tác tìm kiếm địa chỉ trên bản đồ lớn.

"Khu nhà bỏ hoang à?"

Phó Hoành nghe địa chỉ tự hình thành bản đồ trong đầu. Là người bản địa ở thành phố này, cộng thêm khả năng ghi nhớ tuyệt đỉnh. Mọi con đường, ngõ hẻm, những thứ có trên đó hắn đều thuộc làu làu.

"Ừm....đoán chừng lại là trò của ông chú nhà mày."

"Ông ta dám sai người bắt cóc em ấy, tao sẽ cho ông ta hiểu thế nào là máu chảy thành sông."

Đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm về một hướng, nếu như người đó đứng trước mặt hắn có khi bị bắn chết tại chỗ không chừng.

Ào.. ào.. haha.. haha.

Cùng với tiếng nước là tiếng cười man di mọi rợ của đối phương, với vết thương khóe môi khiến em khó khăn mới nói được. Nhìn qua phong cách ăn mặc có lẽ đoán được phần nào, khốn khϊếp.. em kinh tởm bọn chúng đến tận xương tủy.

"Đường tiểu thư thân mến, hãy mau chóng gọi Phó thiếu đến đây. Bằng không lão đây sẽ chơi đùa cùng em đến chết mà thôi."

Mỗi một câu chữ phát ra đều khiến em phỉ nhổ ngàn lần vào nó, dùng hành động đê hèn để buộc Phó Hoành đến ư, nằm mơ đi.

"Muốn chém.. muốn gϊếŧ cứ nhằm vào tôi. Đừng hòng tôi gọi anh ấy đến, bọn chó má các người."

"Vậy sao, tiếp tục."

Cái con nhóc này gan cũng lớn quá, đánh như đoạt mạng vẫn không moi được tin tức gì. Không hổ danh cái lò đào tạo kia nhỉ. Chuyện hay còn dài, tước quyền thừa kế mới là mục đích chính thống bọn chúng tìm tới nơi này.

Xe dừng cách khu nhà kho bỏ hoang vài mét. Mỗi người một khẩu súng nhảy xuống xe, lên đạn thoăn thoắt nhảy lộn vòng nép sát tường quan sát tình hình.

Phía bên trong. Cô gái mình đầy thương tích bị chúng rắc muối lên vết thương đang còn rỉ máu được trói chặt trên cái ghế.

Đánh rồi lại hét rồi lại đánh, một màn tra tấn khiến Tinh Nguyệt gục ngã mà ngất đi. Dù thân thể có trải qua huấn luyện, nhưng đơn thân độc mã thì sao địch lại người đông thế mạnh. Em chỉ nguyện cầu được giải thoát, đau đớn trong em xoáy sâu lại quá khứ hoang tàn. Phải mất thời gian khá dài để lành lại mọi thứ, thế mà giờ đây lịch sử lập lại, lại khô khốc đẫm máu khiến lòng người nguội lạnh. Em còn cách nào khác ngoài ngậm chặt miệng, cắn môi đến bật máu để không khai ra nơi ở của Phó Hoành. Chỉ cần bảo vệ tốt người em yêu, giá nào em cũng trả.

"Thật.. không.. ngờ chú ba của Phó Hoành lại tàn nhẫn như vậy, các người cũng.. chỉ là con rối trong tay của ông ta. Còn muốn đạo mạo ra vẻ trung thành sao, lũ chó rách."

Vòng tay theo sức dãy dụa mà lỏng dần, men theo đó giữ sức để đối chọi với lũ địch. Em bị thương nhưng vẫn gắng gượng thêm được, chỉ cần xử cái lũ ngáng đường kia. Trải qua dọc hàng thép gai cứng rắn, một là sống hai là chết. Em chỉ có một lựa chọn.

Quan sát thấy bọn chúng mất phòng bị, em liền nhảy người lên hạ đo ván tên cao to lực lưỡng kia. Là tiếng của xương bị gãy, giòn tan khó cưỡng, em nâng môi cười ma mị. Hóa ra cảm giác gϊếŧ người lại tuyệt vời như vậy, máu, la hét, rồi ngã quỵ, em sẽ dần chơi với chúng. Sức của em không thể địch nổi một lần với nhiều người, bọn chúng ở ngoài động tĩnh bên trong do em làm chủ. Dưỡng sức chờ người tới ứng cứu, và tranh thủ nếm cảm giác sảng khoái này nào.