Thời Gian Thầm Lặng

Chương 46

"Khụ khụ....."

Hai người đang ôm nhau tách ra. Nhìn sang người phá hủy bầu không khí lãng mạn.

"Mày cảm thì về uống thuốc đi."

Thẩm Khang biết phá hủy bầu không khí lúc này là không hay nhưng Hiểu Tinh không thể đợi nữa.

"Không...Phó Hoành. Tao muốn nhờ mày một việc."

"Đợi đó. Tao ôm bé xong."

"Về rồi ôm. Mày nói chuyện với tao đã."

Phó Hoành hừ lạnh một tiếng. Ôm bé trong lòng nhìn sang tên bạn thân. Không phải bạn thân hắn đã đá cho qua châu Phi rồi.

"Nếu là về Hiểu Tinh thì không cần đâu. Tô Tình sẽ không để yên cho ai hại người của cậu ấy."

"Mày biết cả rồi à?"

Tinh Nguyệt ngọ nguậy thoát khỏi vòng ôm của Phó Hoành, nhoài đầu ra nói.

"Cách đây 2 ngày Tô Tình gọi cho mình, bảo chuyện của Tô Tình, bên mình đừng nhúng tay, Tô Tình sẽ nhờ người xử lý."

"Hoàng tộc đó. Dễ xử lý vậy à?"

"Ừm. Nếu ba cô ấy là bá tước có tầm ảnh hưởng thì không khó tới vậy."

"Thẩm Khang, mày nên lo cho Thư Nhã đi. Hiểu Tinh mày đừng làm cậu ấy tổn thương thêm nữa."

Lời này chính là nói cho Thẩm Khang nghe, cũng là tự nhắc nhở bản thân hắn. Hắn nợ em quá nhiều, hiện tại bù đắp bao nhiêu cũng không đủ.

Thẩm Khang nghe Phó Hoành nói, anh biết hiện tại đang làm người yêu của Thư Nhã nhưng vẫn không khống chế được lo cho cô. Một mình đối mặt với nhiều người khó chơi như vậy, cô đã sống thế nào?

Phó Hoành lười nhìn thêm. Mắt thằng bạn của hắn sao vẫn kém như vậy chứ. Nếu hắn không về có khi nào tên này giao toàn bộ tài sản có trong tay cho cô gái kia không.

"Tao từng bảo mày. Đã lựa chọn chia tay thì sau này đừng hối hận. Giờ chưa gì hối hận rồi?"

Hối hận sao? Anh không biết chỉ là trái tim vẫn đau khi biết tin cô ấy bị hành hạ như vậy ở nơi xa quê xứ sở.

Cuộc trò chuyện của cả ba kết thúc bằng câu im lặng của anh. Anh không rõ. Nhưng chẳng biết nên làm sao nữa, cô thật sự sẽ ổn sao?

Phó Hoành ôm Tinh Nguyệt lên xe, tài xế do người của hắn lái. Để em nằm gọn trong lòng, bàn tay vuốt ve gò má hồng hào, thấp giọng.

"Tinh Nguyệt, em gầy rồi. Về anh sẽ bồi bổ cho em."

"Đừng. Em sẽ thành heo mất."

Có thuốc của Phó Duật đưa cho, em ăn được tốt hơn, dần dần lại béo ra. Ăn nữa sẽ thành béo phì, như vậy không đẹp chút nào.

"Phó Hoành, anh thật sự để Hiểu Tinh không quản sao?"

"Hiểu Tinh không phải người bất tài, tin tưởng cậu ấy đi. Sẽ ổn thôi."

Từ việc thông qua ẩn danh gửi hắn món đồ kia. Hắn đã biết Hiểu Tinh dám làm những việc mà người khác không dám mạo hiểm.

Thẩm Khang à Thẩm Khang. Rồi sẽ có ngày mày nhận ra rằng Hiểu Tinh không phải như mày tưởng tượng, khi ấy có theo đuổi được lại hay không phải xem vận mệnh của hai người thôi.

"Đừng nói chuyện đó nữa. Lâu như vậy chưa ôm em, anh nhớ. Chuyện của họ để họ tự xử đi."

Tinh Nguyệt hiểu Phó Hoành, đôi mắt của hắn luôn trông thấy những thứ người khác không phát hiện ra được. Em tin hắn. Không nói chuyện về Hiểu Tinh cùng Thẩm Khang nữa, nói về hắn những tháng ngày cực nhọc ở bên Nhật Bản.

"Vết thương ở chân của anh sao rồi?"

"Tạm ổn rồi. Anh không sao, bé cưng."

Trong tòa cung điện lộng lẫy, xa hoa. Những người vây quanh nơi thi đấu ngày một đông. Họ tò mò muốn biết người con gái mạnh mẽ kia sẽ làm sao để chứng minh bản thân vô tội.

"Almira. Đến giờ rồi, cô sẵn sàng chưa?"

Hiểu Tinh gật đầu, bắt đầu phác họa bản thiết kế. Dưới ngòi bút tinh hoa của cô gái nhỏ, từng đường nét tinh tế hiện lên trên trang giấy trắng. Một bộ trang phục độc đáo, bắt mắt xuất hiện gây cho không ít người chú ý.

Beatrice đứng cách đó không xa, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay. Cô ta không dám tin vào đôi mắt của bản thân nữa. Chỉ một bản phác thảo đã có thể gây chú ý như vậy, thế sau khi thành hình thì sẽ như thế nào?

Sự ganh tỵ lấp đầy não bộ của cô ta. Cô ta muốn người đó thân bại danh liệt. Nhưng ngược lại cho người ấy sân khấu để tỏa sáng sao???

"Beatrice, chuyện đó liệu có bị lộ không?"

"Không thể nào. Tôi đã rất cẩn thận. Sẽ không lộ được. Cô ta có tài thì thế nào, chưa chắc chứng minh được cô ta không trộm bản thiết kế."

Hiểu Tinh vẽ xong giai đoạn một lập tức tiến hành giai đoạn tiếp theo. Thiết kế. Cô dùng từng đường kim mũi chỉ phối hợp linh hoạt tạo ra một bộ trang phục xinh đẹp, lay động lòng người.

"Ba ngày đã hết. Kết quả có thể công bố rồi."

Hàng trăm tác phẩm được mang lên cũng chẳng bằng một bản thiết kế nhỏ của Hiểu Tinh.

Để có được ngày hôm nay Hiểu Tinh đã phải đánh đổi biết bao mồ hôi, nước mắt. Cô học ngày học đêm, rèn luyện nghiên cứu, ngay cả giáo sư bên học viện hoàng gia cũng công nhận tài năng thiên bẩm của cô.

Không thích phô trương nên chẳng thể hiện sự nổi bật. Cô không thể hiện họ lại tự cho là cô ngu dốt nên mặc sức gây sự sao?

"Vương Hậu, kết quả đã rõ, lời người hứa với tôi hẳn nên thực hiện rồi. Cũng mong người giấu kín chuyện thi cử lần này."

Cô không muốn kéo thêm thù hận nên cứ che giấu tài nghệ trước. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ cô sẽ không để lộ tài năng ở nơi Anh quốc xa lạ này.

"Đợi đã. Như này có thể chứng minh điều gì chứ? Chỉ là một bản thiết kế do cô vẽ ra."

Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh. Tiểu thư nhà công tước Wilson. Cô ta lại kiếm chuyện rồi.

"Tiểu thư Helen, cô không thấy rõ sao? Một bản thiết kế của tôi được công nhận bởi hàng chục nhà thiết kế có tiếng của hoàng gia. Vậy xin hỏi cô, tôi ăn cắp bản thiết kế hoàng gia để dùng làm gì? Có thể gây được họa gì cho hoàng gia Anh quốc sao?"

"Cô đừng có mà kiêu ngạo. Chỉ một bản thiết kế chẳng nói lên được điều gì."

"A? Thế theo cô phải có gì mới có thể làm cô im lặng?"

"Chí ít....chí ít phải làm ra sản phẩm."

"Tiểu thư Helen. Sản phẩm sao? Ở trong tay Vương Hậu đó, cô có muốn mặc thử đồ của Hoàng gia không?"

Mọi người nghe xong ngây người. Cứ tưởng chủ đề lần này là thiết kế cho độ tuổi 20-25. Sao giờ lại thành của Vương Hậu? Vậy có nghĩa là độ tuổi trung niên rồi.

"Cái...gì?"

"Sao thế? Cô không phải rất thích chơi trò ăn cắp sao?"

Hiểu Tinh nhếch khóe môi cười lạnh, đi tới gần hơn cúi xuống thì thầm vào tai đối phương.

"Cô im miệng."

Cô ả nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Hiểu Tinh cười, lùi lại vài bước.

"Thật ngại quá. Tôi tới chỉ muốn tiếp thu tinh hoa văn hóa của Anh quốc, nhưng dường như có người không muốn cho tôi làm điều đó, ngược lại muốn đổ lỗi cho tôi ăn cắp. Mọi người nói xem, tôi nên làm sao bây giờ?"

Hoàng tử James đứng ở phía bên hoàng thất nhìn dáng vẻ cô gái tự tin, thoải mái, điềm tĩnh từng bước từng bước giải quyết vấn đề mà chẳng cần ai giúp. Anh ta đột nhiên cảm thấy cô gái này thật đẹp. Một cái nhăn mày thôi cũng đủ ý vị.

"Tiểu thư Helen. Thân làm người dòng dõi quý tộc tôn quý, điều gì làm cô hành xử như vậy?"

"Mấy người...mấy người...ngậm máu phun người. Tôi không làm...Là cô ta làm..."

"Tiểu thư Helen, có gan làm thì có gan nhận đi. Công tước Wilson dạy dỗ ra một cô con gái thật tốt đấy."

Tiếng nói vừa dứt, mọi người đều nhìn về hướng cánh cửa. Đây là bá tước Wright? Vậy cô gái đi bên cạnh là ai?

"Chào mọi người. Tôi tới trễ rồi. Thật xin lỗi."

"Không trễ. Không trễ."

Ông nắm tay cô con gái đi thẳng lên chỗ Vương Hậu đang ngồi, cung kính cúi chào.

"Vương Hậu, tôi mang con gái duy nhất tới ra mắt người. Đây là Catherina, bảo bối của tôi."

Vương Hậu nhìn cô gái trước mắt, cảm thấy thực giống một người. Lẽ nào là con gái của người đó?

"Là con của Adelaide sao?"

"Phải. Thưa người."

Năm đó bá tước Wright vì muốn theo đuổi người con gái du học bên này đã tìm trăm phương ngàn kế. Bà cũng chứng kiến không ít. Thành công rồi lại mất tích. Ít lâu sau bà mới hay bọn họ tan rồi.

"Cô ấy mất rồi còn để lại cho ngài người con gái xinh đẹp như vậy. Bá tước ngài thật có phúc."

"Tôi mới gặp con bé gần đây thôi. Chuyện đó để sau lại nói, hiện tại tôi muốn xử lý chuyện bạn của con bé bị vu oan."

"Ồ. Ngươi chắc chắn cô gái đó bị vu oan sao?"

Bá tước không đáp lại, xoay người ra hiệu dẫn người vào.

"Mọi người hẳn biết đây là ai nhỉ?"

Khắp nơi tiếng bàn tán vang lên.

"Là con trai của nam tước Galvin."

"Sao cậu ta ở đây? Gây họa gì rồi sao?"

Bá tước nhìn xuống người con gái mặc chiếc váy đơn giản, đứng ở giữa đám đông nhưng không bị chìm mà lại như tinh linh, xinh đẹp, trong sáng, làm người ta dễ chú ý.

"Đúng vậy. Cậu ta nói với tôi một điều. Bản thiết kế hoàng gia kia do cậu ta xin từ một nhà thiết kế tên Alas giao cho tiểu thư Helen.

Các vị hẳn đã rõ quy định của hoàng tộc. Các học trò của các nhà thiết kế hoàng gia vẫn có thể cầm được bản thiết kế mà không bị định tội."

Nói rồi ông chỉ xuống cô, cười một tiếng.

"Nhưng trớ trêu thay nếu người không thuộc người ở đây thì được coi là vi phạm bản quyền hoàng gia. Là gián điệp, là người có tội. Các vị, thân làm một người cha tôi cũng sẽ đau lòng khi con gái bị vu oan. Huống gì cha mẹ cô bé ấy ở nơi phương xa lại lực bất tòng tâm vì không thể giúp gì cho con gái? Các vị, cô gái ấy bị người khác vu oan. Các người không những không tìm ra bằng chứng, còn buộc tội con bé. Các người cảm thấy bản thân xứng với chức vị đang ngồi đó sao?"

Một lý lẽ hùng hồn, một tràng những câu nói chất chứa đầy đạo lý làm cho những con người mang trên mình dòng máu hoàng gia, quý tộc lặng thinh. Họ không chọc được vị bá tước này. Ông ta được Vương Hậu coi trọng, là người bạn tốt nhất của Vương Hậu.

Ông ta mắng cũng không sai. Mắng rất hay. Đạo lý gì chèn ép một cô gái nhỏ tuổi chỉ vì bốn chữ "bản quyền hoàng gia"?

Không công bằng với cô nhóc ấy. Không ít người biết điều ấy nhưng không đủ can đảm đứng ra nói thay cô bé. Chỉ có vị bá tước ấy dám đứng ra nói lên sự thật.

Tiểu thư Helen đứng như trời trồng. Cô ta không ngờ bá tước này sẽ đứng lên đòi công đạo thay cho người ngoại quốc đó. Cô ta thua rồi. Thua thảm hại...