Thời Gian Thầm Lặng

Chương 14

Hiệu trưởng ở một bên lặng lẽ nhìn mà trầm ngâm. Không hổ là học sinh được tuyển thẳng. Phải nói là quá chất. Ông nghe hai đứa nó chất vấn người kia mà cũng cảm thấy sợ giùm.

"Phó Hoành, em đã nói thế chắc chắn đã có biện pháp chứng minh bạn em vô tội đúng không?"

"Có ạ. Thầy có thể cho em coi camera phòng thi đó không?"

Dù là xác suất nhỏ thôi hắn cũng muốn thử. Không thể để em chịu ủy khuất.

"Camera phòng đó hôm nay đột nhiên bị hỏng rồi."

Đúng lúc vậy sao? Xem ra đã có người âm mưu từ trước. Phó Hoành nhìn Thẩm Khang, cậu gật đầu ra ý chỉ còn cách đó thôi.

"Giám thị cho rằng bạn ấy quay cóp là vì lực học của bạn không giỏi đúng chứ? Vậy thì hãy để bạn ấy làm lại cùng một dạng, đề khác đi."

Hiệu trưởng không ngờ cậu nhóc này kiên quyết tới thế. Vốn chuyện này chẳng cần làm lớn tới vậy, có thể chuyện nhỏ hóa không.

"Em chắc chắn?"

"Làm đi ạ."

Hiệu trưởng gật gù, thầy giám thị cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Hai người thương lượng việc gọi giáo viên bộ môn Toán đến cùng nhau ra đề rồi thông báo cho em kia đến.

Phòng hiệu trưởng bên ngoài vang lên tiếng gõ. Cốc cốc. Ông nghĩ hẳn là giáo viên chủ nhiệm tới, nên chẳng ngẩng đầu lên nhìn.

"Mời vào."

"Đi thông báo cho học sinh tới phòng chuẩn bị đi."

Thầy giám thị nhìn lên, nó tới rồi còn thông báo gì nữa. Hiệu trưởng à, uy nghiêm của thầy nay còn đâu.

"Em đến rồi. Không cần đâu ạ."

"Đến rồi thì tốt. Em hẳn là đã nghe nói lại hình thức khảo thí lại lần này. Em có chấp nhận không?"

"Em đồng ý."

Ở trong phòng thi đợi mãi chẳng thấy ai xuống. Giờ kiểm tra kết thúc em lập tức chạy lên đây, đúng lúc bắt gặp hai người bạn đang ở trong.

Trên đường tới đây em nghe không ít lời bàn tán xôn xao. Nét mặt vẫn giữ sự bình tĩnh, thẳng hướng khu hiệu bộ đi tới. Vào phòng được một lúc, nghe hai đứa bạn thuật lại sự tình. Em cảm động lắm. Họ có thể vì em mà lên tận đây đòi lại công bằng cho em.

"Thưa thầy, em có thể thêm đề xuất không ạ?"

"Em nói đi."

"Người tố cáo em gian lận là Giang Yểm, em đề nghị bạn ấy cũng phải kháo thí theo hình thức tương tự ạ."

Hai người lớn nhìn nhau. Khó xử rồi đây. Cứ tưởng đứa nhỏ này là quả hồng mềm, chấp thuận vì điểm thi, không ngờ là vì để cùng bạn kia tham gia cùng nhau.

"Gọi Giang Yểm lên phòng hiệu trưởng đi."

Giám thị nghe chỉ thị của hiệu trưởng, gật đầu đi ra ngoài phát loa thông báo. Ba người kia ở trong phòng đứng với tư thế vô cùng thoải mái, như nắm chắc sự việc lần này.

Tiếng gõ cửa vang lên, một cô gái đi vào.

"Thầy gọi em ạ?"

Ông gật đầu, nói ngắn gọn sự việc cùng hướng xử lý. Giang Yểm tự tin bản thân có thể thắng lần này, nào có thể tin nổi, nghe xong lời hiệu trưởng như sét đánh giữa trời quang. Miễn cưỡng giữ nụ cười, đáp ứng lời đề xuất.

Giang Yểm có thể không đồng ý. Đồng nghĩa với việc có tật giật mình. Khi ấy mũi nhọn sẽ chỉa về cô ta. Cô ta đáp ứng thì chưa chắc giải được. Đề là cô ta được giáo viên trong trường lộ cho hay. Giờ đổi bộ khác, làm kiểu gì. Đường nào cũng chết.

Một canh giờ sau, ba người cùng đi tới phòng khảo thí. Giáo viên ra đề lần này có tận 2 người hợp tác.

"Đề đây, các em có 60 phút để làm. Bắt đầu tính giờ."

Phó Hoành và Thẩm Khang đứng tựa cửa chờ đợi. Từ xa hai bóng hình quen thuộc chạy tới, thở hổn hển cất tiếng hỏi.

"Tình hình sao rồi?"

"Đang khảo thí lại."

Hiểu Tinh gật đầu, cô nghĩ nghĩ rồi buông một câu hỏi làm cho hai người con trai bừng tỉnh.

"Có khi nào đề bị lộ không?"

Cô nghe nói chữ trong tờ giấy là được in ra. Nhìn không phân biệt được chữ của ai. Như cố ý dùng thủ pháp che giấu rồi. Có điều nội dung trong đó lại đúng dạng đề bài hôm nay ra.

Trên đời này lấy đâu ra lắm sự trùng hợp vậy?

"Đúng nhỉ. Nếu như là hướng đó thì mọi việc đều có đáp án rồi."

"Giờ tìm ra người làm lộ đề là vấn đề nan giải đấy."

Tô Tình nghe ba người nói xong chợt nhớ tới gì đó lập tức lôi điện thoại ra gõ gõ bàn phím. Ấn nút gửi đi.

"Cần tra xét toàn bộ camera."

"Tra xét hồ sơ gia cảnh trước đi."

Hai thằng con trai vắt óc nghĩ xem làm sao lục lại camera trong khi bị hỏng rồi. Đợi người tới sửa sẽ không kịp.

Đang lúc tâm tình không tốt vì chẳng nghĩ ra cách nào tốt hơn. Tô Tình mở điện thoại gửi tới một đoạn video.

Hai cái điện thoại trong túi hai thằng đồng thời vang lên tiếng chuông báo tin nhắn tới. Mở ra xem.

"Quả như tao đoán, là nhỏ đó."

"Vậy ai tiết lộ đề cho nó?"

Cả ba người cùng đi ra chỗ vắng người thảo luận tiếp. Tai vách mạch rừng, không thể khinh suất.

"Giáo viên họ Lý. Cô ta có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên được cấp tài trợ kinh tế từ trường đấy."

"Sao mày biết?"

"Mới nhờ người tra."

Người có quyền lực và mối quan hệ cũng khá tốt đấy. Gặp vấn đề khó khăn, nhờ người là nhanh nhất.

"Cần bằng chứng. Nói suông không có tác dụng."

"Gửi một tin nhắn cho đối phương bảo bị lộ rồi. Tao với mày đến cổng nhà cô giáo đó canh chừng. Kiểu gì cũng có tật giật mình."

Cả bốn người nhanh chóng chia ra hành động. Thời gian khảo thí ở bên kia cũng tới lúc kết thúc.

Nguyệt bình thản đợi kết quả, còn họ Giang đã muốn đứng ngồi không yên rồi. Cô ta lúc nãy gắng lắm mới giải hết bài 3. Còn 2 bài nữa.

"Nguyệt được trọn điểm. Không tệ."

Cầm tờ bài của Giang Yểm lên, giáo viên nhíu mày, trầm giọng.

"Giang Yểm, em làm sao chỉ có 6 điểm?"

Khoảng cách quá rõ ràng rồi. Người có thực lực luôn dễ dàng đè bẹp đối phương. Nguyệt cười, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Bạn học Giang, cậu không phải là học sinh giỏi đứng top 5 sao? Sao giờ bài căn bản cũng làm sao vậy? Hay là nói người gian lận thực chất là cậu đây?"

Từng lời từng chữ sắc bén, đủ sức sát thương tối đa, làm cho đối phương cứng miệng, hồi lâu mới phun ra được vài chữ.

"Cậu đừng nói bậy, mình không có."

"Phải không? Mình rất thắc mắc sao cậu có thể ngồi được vào lớp này đó. Đề lần này toàn câu căn bản. Cậu căn bản làm sai nhưng đề nâng cao lại làm đúng? Đây gọi là gì nhỉ? Giấu đầu hở đuôi?"

Giang Yểm tức giận hét lên.

"Cậu im miệng. Được 10 điểm thì ngon lắm sao? Còn không phải do cậu có Phó Hoành mới được như thế sao? Cậu thì giỏi hơn gì tôi?"

Thầy cô ở trong phòng khảo thí tiến lên ngăn cản. Phòng khảo thí sẽ thành bãi chiến trường nếu để hai cô gái này tiếp tục.

"Cậu gian lận thì nhận đi. Lớn giọng với tôi làm gì. Tôi có Phó Hoành hướng dẫn thì cũng là đạt được bằng thực lực của tôi. Cậu ghen tỵ sao?"

Cô ả kia còn tính nói thêm gì đó. Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Người tiến vào gương mặt lạnh như băng, âm trầm tới đáng sợ dọa cho Giang Yểm lùi về sau.

"Giang Yểm, làm học sinh phải biết thành thật. Cậu tự khai hay để tôi vạch trần?"

"Cậu nói gì tôi nghe không hiểu."

"Không hiểu? Vậy để tôi giúp cậu hiểu."

Dứt lời, hắn mở điện thoại chiếu đoạn video đó lên. Toàn cảnh phòng thi trước đó hoàn toàn rõ ràng.

"Giang Yểm, cậu biện minh tiếp đi tôi nghe."

"Đây là giả. Làm sao có thể...không thể nào... "

Tinh Nguyệt nhìn đoạn video kia cũng bất ngờ. Tưởng rằng camera hỏng chứ. Cậu ấy lấy nó từ đâu nhỉ?

"Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, đừng cố gắng che đậy nữa."

Giang Yểm quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Muốn đổ tội cho cô ta cuối cùng thành ra tự hại mình.

"Phải. Tôi gian lận thì sao? Tôi ghét cái kiểu thanh cao của cô, Tinh Nguyệt. Tại sao mọi người đều vây quanh cô, còn tôi dù cố gắng cách nào cũng chẳng nhận được sự công nhận của ai."

Cô ta nấc lên từng tiếng, nước mắt lã chã tuôn rơi.

"Cha mẹ tôi chỉ biết coi tôi như quân cờ để kiếm tiền, còn tôi sống thế nào, sống ra sao đều không phải việc của họ. Tôi muốn làm quen với Phó Hoành đều bị gạt ra. Cậu ta chỉ chú ý tới cô."

"Cô sai rồi. Phó Hoành chú ý tới những ai chân thành, không dùng thủ đoạn để đạt được. Cô tài giỏi bằng chính năng lực của cô sẽ chẳng ai coi thường cô cả. Là cô tự chuốc lấy vào thân thôi."

Phó Hoành chưa muốn tha cho kẻ làm em chịu tiếng oan. Hắn mở video cùng hình ảnh bằng chứng giáo viên họ Lý kia để lộ đề.

Hiệu trưởng đơ người, các giáo viên khác cũng hoảng hốt. Không ngờ vậy mà để lộ đề. Tiền có thể chi phối người ta tới mức bán rẻ luôn đạo đức nghề giáo.

"Giang Yểm, cô hãm hại Tinh Nguyệt, ép buộc cô Lý làm lộ đề để được điểm cao. Đây chẳng phải lần đầu. Cô giải thích sao về chuyện này?"

Phó Hoành lên tiếng, Giang Yểm cứng cả người. Cô ta không ngờ chỉ một việc nhỏ đã xé ra làm lớn thế này. Rõ ràng cô ta đã che giấu và xóa sạch dấu vết, tại sao đám người đó vẫn tìm ra? Cô quá coi thường khả năng của họ rồi sao?

Hối hận đã muộn màng. Trên đời này không có loại thuốc hối hận. Cô ta gục đầu xuống, từ chối trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào. Chứng cứ quá rõ ràng, cô ta còn có thể biện minh sao nữa.

Vở kịch tới đây là hết. Đám người rời phòng, việc bị kỷ luật rồi đình chỉ học, ngưng hành nghề giáo của họ Lý và Giang Yểm cũng rất nhanh được công bố ra ngoài. Toàn trường một phen ngỡ ngàng.

Sao gió đổi chiều nhanh vậy. Sau chuyện này, nhiều người đều kính phục khả năng xử lý tình huống của nhóm người kia.

Nhanh gọn, dứt khoát. Thắng không kiêu, bại không nản. Bình tĩnh, lý trí tới mức đáng sợ.

"Đi thôi. Về nhà nào."

"Đi ăn đi, tôi đói rồi."

Hiểu Tinh chạy tới, cười vui vẻ đón chào Nguyệt. Rời khỏi phòng Nguyệt đã hỏi rõ ràng sự việc. Nghe kể lại, cô cảm thấy bạn của cô chẳng ai là bình thường thật sự. Họ đều có tài, ít lộ thôi.

"Đi ăn món lẩu đi. Tôi mời, cám ơn các cậu giúp tôi minh oan."

"Khách khí làm gì. Chúng ta là bạn bè của nhau mà."

Nguyệt gật đầu. Ánh nắng ấm áp chiếu xuống, lan ra khắp trái tim. Hạnh phúc nhất là khi bạn gặp nạn, bạn bè đều có thể vì bạn đứng lên tìm ra lẽ phải, đòi lại công đạo cho bạn.

Tình bạn diệu kỳ mong rằng cứ mãi bên nhau như thế này thôi.