Một Chút Tình

Chương 17: Bác Sĩ Ơi! Đừng Khóc! (Phần 2)

"Trưởng khoa quyết định sẽ chuyển hẳn bệnh nhân Y sang khoa tâm lý học rồi đấy."

Bác sĩ Q lại lên tiếng khi nhóm mấy bác sĩ đang tranh thủ nghỉ giải lao sau ca phẫu thuật với một ly cà phê. Tất cả mọi người không hẹn trước mà cùng nhau nhìn về phía N, giống như muốn chờ đợi xem anh có phản ứng gì không.

"Tôi chuẩn bị có ca phẫu thuật, đi trước nhé!" Mọi người ỉu xìu khi N chỉ để lại một câu như vậy rồi biến mất.

Y đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị chuyển khoa điều trị. Các kết quả kiểm tra cho thấy cô không có vấn đề về thần kinh cần phẫu thuật, nhưng kết quả sau buổi kiểm tra tâm lý lại cho thấy những bất thường rõ rệt. Vì vậy trưởng khoa tâm lý học đề nghị được tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân ngay sau buổi họp giữa hai khoa.

Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, trên đường trở về phòng làm việc N nhìn thấy Y đang ngồi ngẩn ngơ ở hành lang. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xóa trước mặt. Anh suy nghĩ một lát rồi cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Giống hệt như căn bệnh của mẹ tôi nhỉ. Mẹ tôi trầm cảm sau sinh, còn tôi trầm cảm sau thi đại học ư?"

Anh không hiểu tại sao mỗi lần anh đến, cô đều không cần nhìn anh nhưng vẫn có thể nhận ra anh. Ban đầu anh còn tưởng cô thấy ai là bác sĩ cũng giống nhau, thế nhưng cô dường như chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với những bác sĩ khác, nhưng mỗi lần anh đến, cô đều chủ động bắt đầu những câu hỏi, giống như là cách mở đầu một câu chuyện.

"Cô cũng đừng căng thẳng quá. Các bác sĩ tâm lý sẽ có phương án điều trị thích hợp cho cô."

"Không hiểu sao nhưng mà.. thực ra thì tôi cũng không căng thẳng lắm. Chỉ là có đôi lúc tôi có cảm giác như tôi đã nhìn thấy mẹ. Bà đứng đó nhìn tôi, ánh mắt giống như đang chờ đợi tôi.."

"Y ơi, chúng ta đi thôi!"

N còn đang cảm thấy có chút hoang mang khi nghe thấy Y nói những lời như vậy, anh đang suy nghĩ không biết nên khuyên giải cô như thế nào, thì bà ngoại cô đã bước tới cùng với bác sĩ Q. Q gật đầu chào anh rồi quay sang hai bà cháu, "Hồ sơ chuyển khoa đã làm xong rồi, để cháu đưa hai người sang bên đó nhé."

"Không phải là cậu còn có ca phẫu thuật à? Để tôi đưa họ đi!"

Q há mồm trợn mắt khi nghe thấy lời đề nghị của N. Đúng là anh sắp có ca phẫu thuật, tuy nhiên đó cũng là chuyện của gần một tiếng nữa. Q còn định lên tiếng từ chối thì lại bắt gặp ánh mắt có phần nài nỉ của N. Đây quả thực là chuyện động trời. N chưa bao giờ phải xuống nước để nhờ vả hay năn nỉ ai như thế. Mặc dù trong lòng nhiều thắc mắc nhưng Q cũng bất giác gật gù đồng ý, có lẽ một phần là vì ánh mắt trăm năm mới thấy một lần đó của N khiến Q mất tự chủ.

"Không cần phiền mọi người đâu, hai bà cháu tôi tự bắt xe đi được rồi."

Hai chàng trai ở đó tự quyết định mà quên mất nhân vật chính là hai bà cháu Y. Tuy nhiên N cũng nhanh chóng chuyển từ ánh mắt năn nỉ sang kiên định, "Không cần từ chối đâu, chuyện này cứ quyết vậy đi. Hai bà cháu còn phải để dành tiền để chữa trị cho cô, không cần thiết phải lãng phí thêm một khoản tiền xe. Hơn nữa.." N nhìn đồng hồ, "Cũng sắp tới giờ ăn trưa rồi. Tôi tiện đường đưa hai người qua đó rồi đi ăn luôn. Hai bà cháu ra ngoài chờ chút nhé, tôi đi lấy xe."

Nói xong cũng nhanh chóng rảo bước rời khỏi sảnh bệnh viện.

Từ trong sảnh ra đến ngoài hiên, bà ngoại khen ngợi N hết lời, không ngờ các bác sĩ trẻ của bệnh viện lại nhiệt tình với bệnh nhân đến vậy. Ngay cả đối với những bệnh nhân không phải do mình trực tiếp phụ trách cũng quan tâm hết mức. Q cũng chỉ biết cười xòa đáp lại, còn Y lại cau mày suy nghĩ.

Chiếc xe bon bon trên đường, bà ngoại vẫn vui vẻ hỏi han và rối rít cảm ơn N. Y lại chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tới nơi, N đợi hai bà cháu vào trong viện mới về thẳng bệnh viện. Anh không thấy đói, và cũng chẳng có cảm giác muốn ăn một thứ gì. Trong đầu anh lúc này vẫn còn hiển hiện ánh mắt cuối cùng mà Y dành cho anh trước khi biến mất sau cánh cửa.

Khoảng thời gian sau đó mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. N vẫn ăn ngủ và trực đêm trong bệnh viện. Một đêm nọ anh mệt mỏi quay trở về phòng nghỉ dành riêng cho các bác sĩ trực đêm phải ở lại bệnh viện sau khi kiểm tra một lượt các phòng bệnh. Vừa đặt lưng xuống giường anh đã thϊếp đi lúc nào chẳng hay.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, anh cũng hé mở mắt. Anh vô cùng bất ngờ khi thấy người vừa bước vào cánh cửa là Y. Cô gầy gò và ốm yếu hơn nhiều so với lần cuối cùng anh nhìn thấy cô trước đó vài tháng. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khẽ bay phất phơ khi cô bước tới bên cạnh giường. Anh muốn ngồi dậy nhưng toàn thân lại như nhũn ra, chẳng thể nào cử động được.

"Sao cô lại ở đây?" Y ngồi xuống bên cạnh giường, còn N lại không thể ngồi dậy được, cảnh tượng này có vẻ không được vừa mắt cho lắm, nhưng N cũng bất lực chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành nằm đó rồi lên tiếng hỏi Y.

"Tôi đến để tạm biệt anh." Giọng nói của Y vang lên nhẹ nhàng, thánh thót, hoàn toàn không có chút gì mệt mỏi như vẻ bề ngoài có phần xanh xao nhợt nhạt của cô.

"Tạm biệt? Cô phải đi đâu à? Hay là.. cô được xuất viện rồi." Lời tạm biệt có chút bất ngờ với N, nhưng nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ đó là một điều tốt. Cô không còn là bệnh nhân nữa nên mới đến tạm biệt anh. Tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại thì cô cũng chưa từng là bệnh nhân của anh. Nếu như muốn nói lời tạm biệt, cô nên đến tìm bác sĩ Q mới phải. Hơn nữa bây giờ cũng đã muộn quá rồi. N cố ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, vì tay anh không nhấc lên được nên cũng chẳng thể nhìn đồng hồ đeo tay của chính mình. Bây giờ đã hơn ba giờ sáng.

"Đúng vậy, tôi sắp phải đi rồi. Mẹ đang đợi tôi ở bên ngoài." Y khẽ mỉm cười thì thầm.

"Vậy thì tốt quá rồi, chúc mừng.." N mới đầu còn khẽ nhoẻn mỉm cười, nhưng ngay lập tức nụ cười đã trở nên méo mó, "Mẹ cô.."

Y gật đầu, "Tôi đã từng nói với anh rồi mà, tôi đã từng nhìn thấy mẹ, mẹ đang chờ tôi." Y cau mày suy nghĩ một lát rồi nhìn ra phía cửa, "Mẹ đang gọi tôi, chúng tôi phải đi rồi."

N muốn đưa tay giữ cô lại, nhưng cánh tay vẫn không thể nhúc nhích, "Khoan đã! Sao cô lại đến đây.. gặp tôi.."

Y lướt nhẹ như một cơn gió ra đến gần cửa, bỗng đứng lại sau khi nghe thấy thắc mắc của N. Cô quay đầu lại nhìn anh bằng ánh mắt trong veo giống như lần đầu tiên gặp anh trong phòng bệnh, đôi môi vẫn khẽ mỉm cười, "Tôi không biết! Chỉ là.. muốn chào anh một tiếng. Anh là một bác sĩ tốt, một người tốt."

Một bác sĩ tốt.. một người tốt.. Những âm thanh đó cứ quanh quẩn trong đầu N, đôi mắt anh bỗng díp lại không thể cố gắng nhìn thấy Y nữa. Lúc cô biến mất phía sau cánh cửa cũng là lúc anh lại chìm vào cơn mê man.

Sáng hôm sau bác sĩ Q đến bệnh viện không tìm thấy N đâu, bình thường N luôn là người có mặt sớm nhất vì anh trực đêm và ngủ lại tại bệnh viện, và anh cũng chưa bao giờ dậy muộn. Q vừa đi vừa huýt sáo bước tới căn phòng nghỉ của bác sĩ, mở cánh cửa ra thì thấy N vẫn đang nằm ngủ say sưa.

"Thằng nhóc này cũng có lúc ngủ nướng cơ đấy." Q vừa lẩm bẩm vừa bước tới bên giường lay gọi N dậy. Phải lay lắc một hồi N mới uể oải mở mắt ra. Trước mặt N là gương mặt hoảng hốt của Q, "Cậu.. cậu.."

"Sao thế?" N cảm thấy khó hiểu thều thào hỏi lại.

"Cậu.. khóc đấy à?"

Câu hỏi của Q cũng làm cho N giật mình. Anh đưa tay sờ lên má của mình. Hai bên má ướt đẫm, chiếc gối cũng ướt nhẹp. N chạy tới trước chiếc gương treo tường. Nhìn bản thân trong gương mà anh cũng không nhận nha chính mình nữa. Hai mắt anh đỏ hoe, mặt mũi tèm lem giống như những cô gái thất tình khóc lóc vật vã cả đêm vậy.

Bỏ ngoài tai những lời thắc mắc của Q, anh chạy tới nhà vệ sinh để rửa mặt sạch sẽ, rồi băn khoăn cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua. Dường như đó là một giấc mơ, nhưng nó lại chân thực giống như đã thực sự xảy ra vậy. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, anh lập tức xin nghỉ phép buổi sáng rồi chạy xe thẳng tới khu điều trị của khoa tâm lý.

Sau khi nói rõ danh tính của mình và hỏi thông tin về bệnh nhân, câu trả lời mà N nhận được lại khiến anh run rẩy. Trước đó quá trình điều trị của Y diễn ra rất tốt đẹp, Y cũng có biểu hiện hồi phục rất tích cực. Các bác sĩ đã dự tính là nếu lần kiểm tra cuối mọi thứ bình thường thì cô có thể xuất viện về nhà và tiếp tục cuộc sống bình thường. Vậy mà sau khi nhận được kết quả có thể xuất viện, người ta lại thấy Y đừng bên ngoài hành lang bệnh viện ngẩn ngơ nhìn xa xăm, sau đó nói rằng mẹ cô đang gọi cô.

Các y bác sĩ đều rất ngạc nhiên vì từ khi cô nhập viện điều trị đến nay chưa từng thấy mẹ cô xuất hiện, chỉ có bà ngoại là người luôn ở bên chăm sóc cô, thế nhưng vài tháng trước bà cũng đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Các bác sĩ đã lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng xấu đến tinh thần của cô, nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại những gì mọi người nghĩ. Cô trở nên tích cực hơn, cũng phối hợp điều trị với phác đồ của bác sĩ. Mọi chuyện tưởng chừng đã có kết thúc tốt đẹp, vậy mà Y lại nhẹ nhàng bước tơi sát lan can, rồi gieo mình xuống theo tiếng gọi mà cô đã nghe thấy.

Cô ấy đã ra đi như vậy..

* * *

Trước mặt N là ba ngôi mộ sát kề nhau. Ngoài cùng là bia mộ của bà ngoại, chính giữa là mộ của mẹ, bên trái là mộ của cô. Gương mặt nhỏ có chút xanh xao, nhưng đôi mắt vẫn trong veo và đôi môi khẽ nở nụ cười. Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má N tự lúc nào. Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến cái chết. Điều đó dường như là chuyện thường xuyên phải chứng kiến đối với một bác sĩ phẫu thuật như N, anh cũng phần nào chai sạn cảm xúc đối với những chuyện sinh lão bệnh tử. Tuy nhiên trường hợp này lại rất khác.

Người chết không phải là bệnh nhân của anh, không phải là người thân của anh, thậm chí còn không được tính là bạn bè. Ngoài vài lần nói với nhau mấy câu ở bệnh viện, dường như tất cả những lần gặp nhau đều chỉ giao lưu qua ánh mắt, thế nhưng anh vẫn cảm thấy nghẹn ngào nơi cổ họng. Có những mối liên kết mà anh không thể nào có thể lý giải được.

Ở nơi gò má N khi dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống anh bỗng cảm thấy có chút hơi lạnh lướt qua. Anh đưa tên lên sờ thì nhận ra dòng nước mắt đã khô đi nhanh chóng. Cơ thể anh có một luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng như điện giật. Trong tiếng gió nhè nhẹ, từng lớp lá khô trên mặt đất cũng xào xạc rồi cuộn tung lên theo làn gió. N không phải là người tin vào những chuyện tâm linh, thế nhưng dường như trong khoảnh khắc đó anh cảm nhận được sự tồn tại của Y ở quanh đây. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong tâm trí N, "Anh bác sĩ ơi! Đừng khóc!"