Một Chút Tình

Chương 14: Chuyến Buýt Cuối Ngày

B là một cô gái không biết đi xe máy. Mặc dù đã hai mươi bốn tuổi nhưng ngày ngày cô vẫn đi làm bằng xe buýt. Cô chẳng hề cảm thấy chuyện này có gì không ổn. Đi xe buýt vừa thuận tiện lại vừa tiết kiệm, hơn nữa chuyến xe buýt mà cô thường xuyên đi làm lại không quá đông người. Cho dù là giờ tan tầm cô vẫn có chỗ để ngồi. Vậy nên thói quen đi xe buýt đã được cô duy trì từ thời sinh viên cho đến tận bây giờ.

Hôm nay là một ngày cuối tháng, vì phải ở lại làm thêm giờ cho xong việc, nên hơn chín giờ cô mới rời khỏi công ty. Chín giờ ba mươi sẽ là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày của tuyến buýt này. Cô cũng coi như thở phào nhẹ nhõm khi cô đi bộ đến bến xe buýt thì cũng mới chỉ chín giờ hai mươi phút.

Ở bến xe buýt lúc này còn có ba người nữa, có lẽ là cũng có chuyện cần làm giống như cô, cho nên mới về muộn như vậy. Trong số ba người thì có một người phụ nữ trung niên, không có vẻ là đi làm về, mà giống như là mới đi tham gia câu lạc bộ khiêu vũ hay thể thao gì đó, vì trên người bà là một bộ quần áo thể thao. Hai cô gái trẻ còn lại giống như là hai đồng nghiệp, bời vì trang phục của họ giống hệt nhau.

Đúng chín giờ ba mươi, tuyến xe buýt mà cô chờ cũng đã đến. Người phụ nữ trung niên không bước lên xe, có lẽ là bà đang chờ một tuyến buýt khác, chỉ có hai cô gái kia là đi cùng xe với cô. Hai người họ từ lúc ở bên xe buýt đã nói chuyện rất vui vẻ, đến khi lên xe rồi cũng vẫn nói chuyện cười đùa như chốn không người.

Chuyến xe cuối cùng hôm nay đông người hơn cô tưởng, cho nên cô không có ghế trống để ngồi. Bởi vì thường ngày chuyến xe này sẽ rất vắng vẻ, có khi ngoài cô ra còn chẳng có ai khác ngoài bác tài xế và anh phụ xe. Chính vì xe đông người như vậy cho nên giọng nói lanh lảnh của hai cô gái kia lại càng chói tai và khiến cho nhiều người khó chịu, thế nhưng lại chẳng ai chủ động lên tiếng.

Sau cùng lại là B cảm thấy không thể chịu được cho nên mới vỗ nhẹ vai một trong hai cô gái và lên tiếng nhắc nhở. Kết quả nhận lại ánh nhìn không mấy thiện cảm từ phía hai cô gái đó. Hai người họ cũng chỉ im lặng được vài giây rồi lại tiếp tục buôn chuyện, lần này thậm chí còn cười ngặt nghẽo.

Tiếng cười của họ nhanh chóng im bặt khi chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến tất cả mọi người trên xe được phen hú vía. Hai cô gái kia đang mải mê nói chuyện cũng loạng choạng suýt thì ngã nằm sóng soài ra giữa xe. Bản thân B cũng bị nghiêng ngả, trong lúc chới với chưa tìm được chỗ bám víu thì một bàn tay đã giữ lấy cánh tay cô, cho nên cô mới tránh được một cú ngã không được đẹp mắt.

Cô ngẩng đầu lên muốn nói một tiếng cảm ơn thì gương mặt người đối diện đó bỗng trở nên rạng rỡ khác thường. Cô không rõ là mình có quen biết người này hay không, bởi vì trí nhớ của cô vốn không được tốt, đối với những người chỉ gặp một vài lần thực sự là không thể nào nhớ nổi. Cô còn đang cau mày suy nghĩ xem người này là ai, thì giọng nói chua chát của hai cô gái kia lại vang lên.

"Đi đứng kiểu gì thế, định gϊếŧ người à!"

"Hai cô nói cười lớn tiếng quá, làm bác tài không tập trung lái xe được đấy, không muốn chết thì trật tự đi!"

Anh phụ xe lúc này mới lên tiếng, mọi người xung quanh cũng hả hê cười ồ lên làm cho hai cô xấu hổ im bặt, đến điểm dừng xe tiếp theo đã ngúng nguẩy xuống xe. Lúc này B mới có thời gian nhìn lại chàng trai vừa giúp mình vừa nãy.

"Cảm ơn anh!"

Chàng trai mỉm cười ranh mãnh. Có lẽ là anh đã nhận ra cô gái này không hề nhớ mình là ai, cho nên mới cười như vậy. Thấy anh cười như vậy, cô cũng chỉ đành coi như anh đã nhận lời cảm ơn của mình. Sau vài điểm dừng nữa thì xe cũng đã vắng hơn, cô cũng đã có một chỗ ngồi xuống. Chàng trai vừa nãy cũng đã có một ghế ngồi phía sau cô.

Điểm dừng tiếp theo, một cụ già bước lên xe nhưng phía trước lại chẳng có ai chủ động nhường ghế. Khi cụ già gần đến chỗ cô, cô đã nhanh chóng đứng dậy chủ động nhường ghế cho cụ. Cụ tươi cười cảm ơn cô rối rít. Cô đứng lên nhìn về phía cuối xe, ở đó vẫn còn một ghế trống, lại nhìn người ngồi bên cạnh chiếc ghế trống đó, chính là anh. Thấy cô nhìn về phía mình, anh lại nở nụ cười như có như không khiến cô cảm thấy hơi e dè, phân vân không biết có nên đi tới phía đó ngồi hay không. Cuối cùng vì nghĩ đến đoạn đường vẫn còn khá xa, cho nên cô quyết định đi về phía đó và ngồi xuống cạnh anh.

Những điểm sau đó có người lên cũng có người xuống, sau cùng chỉ còn lại hai người ngồi cạnh nhau ở cuối xe, chẳng ai nói với ai câu nào. Cô cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ quặc, cho nên quyết định chạy lên ghế trống gần đầu xe để ngồi, ở đó có bác tài xế và phụ xe có lẽ sẽ an toàn hơn. Chàng trai kia cứ cho cô cảm giác kỳ quái khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nhìn thấy bộ dạng như chạy trốn đó của cô lại khiến anh muốn bật cười.

Cô phát hiện ra là chàng trai kia đã đi gần hết chặng đường dường như không có ý định xuống xe, lẽ nào anh cũng xuống ở điểm cuối cùng giống như cô ư? Nghĩ đến đây cô đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, đây lại là chuyến xe cuối cùng rồi cho nên cô cũng không thể nào đối được chuyến xe nào khác. Nhưng nếu như người đó xuống cùng điểm với cô, rồi sau đó cô lại phải đi bộ thêm một đoạn đường trong ngõ nữa trước khi về đến nhà trọ khiến cô cảm thấy vô cùng hoang mang. Con đường đó vừa vắng vẻ lại vừa tối tăm, nếu như thực sự gặp phải kẻ xấu thì cô không biết phải xử lý thế nào. Cuối cùng trong đầu cô cũng nảy ra một ý nghĩ.

Đến điểm gần cuối, chiếc xe dừng lại nhưng không có ai lên xe, bác tài vừa định đóng cửa xe lại thì cô đã đứng bật dậy và lao nhanh ra cửa trước, vừa chạy vừa kêu lên để bác tài cho rằng cô suýt thì lỡ bến xuống, cho nên mới miễn cưỡng giữ cửa cho cô xuống xe cửa trước, vậy là cắt đuôi thành công. Cô nhìn chiếc xe rời khỏi bến và bóng lưng chàng trai vẫn đang ngồi ở hàng ghế cuối và thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi xuống xe, cô lại mở điện thoại ra đặt xe ôm về phòng trọ. Tuy dùng cách này hơi tốn kém hơn một chút nhưng đổi lại cảm thấy yên tâm hơn, ít ra thì trong ứng dụng đặt xe cũng có thông tin cụ thể về tài xế, còn hơn là đánh cược với anh chàng kỳ quái kia.

Trải qua gần mười phút chờ xe ở bến xe buýt vắng vẻ, và thêm mười phút đi xe tới cổng nhà trọ đối với cô quả là một khoảng thời gian quá dài. Cô vừa ngồi chờ, vừa ngồi sau xe vừa thầm cầu nguyện đừng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. Đến khi chiếc xe đưa cô tới tận cổng cô mới hoàn toàn yên tâm. Từ mai cô sẽ không phải tăng ca nữa, nên cũng chẳng cần phải lo sự xuất hiện của những tên biếи ŧɦái nào nữa cả.

Phòng trọ của cô ở cuối dãy hành lang trên tầng hai. Vừa bước chân lên tầng hai cô đã nhanh nhẹ lấy chùm chìa khóa phòng mình ra mân mê trên tay, vừa bước đi vừa ngân nga vài câu hát. Cánh cửa phòng chỉ còn cách vài bước chân thôi thì chùm chìa khóa trên tay đã rơi leng keng xuống đất. Cô giật mình nhìn chàng trai đang đứng phơi quần áo ngoài ban công.

Nghe thấy động tĩnh, anh cũng quay lại nhìn cô, nụ cười rạng rỡ lại thường trực trên môi. Thấy cô đứng im đó như tượng gỗ, chùm chìa khóa rơi cũng không muốn nhặt lên, anh mới phì cười tựa lưng vào tường nhìn cô chăm chú.

"Sao thế? Vừa nãy còn định nhắc em là xuống nhầm bến rồi, nhưng em chạy nhanh quá anh không kịp gọi. Chìa khóa nhà rơi rồi kìa."

Lúc này cô mới bừng tỉnh, vội vàng cúi xuống nhặt chùm chìa khóa lên, sau đó chạy nhanh về phía cửa phòng mình. Tại sao cô lại có thể không nhớ ra anh kia chứ. Tháng trước cô chủ nhà có nói là phòng bên cạnh có người mới chuyển đến, cô còn hỏi là nam hay nữ kia mà. Vậy mà chỉ vừa chớp mắt cô đã quên luôn chuyện này rồi. Một người đã ở bên cạnh phòng cô cả tháng trời, đương nhiên là sẽ cảm thấy quen mặt rồi.

Nhìn cô lóng ngóng mãi mà chưa mở được cửa nhà, anh mới tiến tới bên cạnh cô, "Có cần anh giúp không?"

Đối diện với sự nhiệt tình của anh, cô chỉ vội vàng xua tay, "Không.. Không cần.. em.. tự làm được.."

Cuối cùng thì sau một hồi vật lộn với chiếc chìa khóa, cô cũng vào được phòng mình rồi đóng sầm cửa lại, để lại chàng trai đứng ngẩn ngơ ở cửa. Vào lúc anh chuẩn bị quay về phòng mình thì cánh cửa phòng cô lại mở ra. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, cô mới lấy đủ dũng khí để lên tiếng, "Chuyện vừa nãy trên xe buýt, cảm ơn anh nhé.. mà.. em tên là B, anh tên gì vậy?"

"Anh tên C.." Cô gật gù lia lịa rồi lại đóng cửa, lần này thì cánh cửa đó không mở ra nữa. Anh bật cười gãi đầu rồi quay về phòng của mình.

Sáng hôm sau cô vừa mở cửa đi ra hành lang, đã nhìn thấy anh đứng chờ sẵn ở cửa. Cô còn đang thắc mắc không hiểu có chuyện gì thì anh đã lên tiếng trước, "Anh chờ em cùng ra bến xe buýt!"

Từ ngày hôm đó cô mới biết, hóa ra hai người đã đi cùng một chuyến xe buýt suốt cả tháng trời, thế mà bản thân cô lại không hề hay biết. Sáng hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng chan hòa, từng đám mây xanh nhẹ trôi trên nền trời xa thẳm. Chiếc xe buýt màu xanh chạy bon bon trên đường vào trung tâm thành phố, trên chuyến xe đó, có hai con tim đang loạn nhịp..