Tình Chạy

Chương 3: Cô Ấy Khóc Rồi

Tiếng mưa rơi lộp cộp trên mái nhà, cô bắt đầu rọi chiếc đèn học đến gần bên tấm ảnh. Người trong tấm ảnh ấy là cô, đứng cạnh là một chàng thanh niên da trắng, có hai lúm đồng tiền sâu, sóng mũi cao tuấn tú, anh ta đứng cao hơn cô hẳn một cái đầu. Đó là mối tình đầu dang dở của cô.

Cô và anh học cùng một lớp năm cấp ba, ngày ngày anh đón đưa cô đi học, ôn hòa giảng bài cho cô, lại còn ân cần chăm sóc cô những khi bị ốm. Cứ như thế anh và cô đã nắm tay nhau tròn hai năm.

Đó là vào một ngày mùa đông, thời tiết thậm chí còn lạnh hơn mọi ngày, nhưng cô không cảm thấy lạnh lẽo bởi trái tim cô đang được sưởi ấm bởi tình yêu của anh. Cô thong dong đạp xe đến nơi hẹn hò để được gặp chàng trai mà cô mong đợi, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười ấm áp với hai lúm đồng tiền sâu, anh dang tay đón lấy cô sà vào lòng. Anh ôm cô thật lâu, cả hai không nói gì nhưng cô vẫn thấy thật hạnh phúc.

- Mình dừng lại thôi, Ân Nhiên.

- Tuấn Minh, anh đang đùa gì vậy?

- Anh không đùa, anh sắp phải theo gia đình định cư bên Mỹ, anh không biết khi nào mới có thể trở về đây, anh không thể bên em được nữa. Anh rất tiếc, nhưng mà… anh xin lỗi!

- Chúng ta không thể yêu xa sao?

- Không thể.

- Vậy chúng ta còn có thể liên lạc với nhau không?

- Không thể.

- Chúng ta có thể xem nhau như những người bạn bình thường không?

- Không thể.

- Tuấn Minh, nếu một ngày nào đó em có thể sang Mỹ, liệu chúng ta có thể quay trở lại được hay không?

- …

- Anh phải đi rồi.

Cô đứng lặng nhìn anh đi xa dần rồi khuất bóng, tim cô đau nhưng lý trí không cho phép cô được khóc. Hóa ra chia tay lại dễ dàng đến như thế, chỉ cần một người kiên quyết ra đi và một người buông tay chịu trận, thế là xong, đã xong rồi. “Ngày 13/11/2015, chúng ta chia tay rồi!”

Hôm nay cô đã khóc. Hai năm cô ôm trong mình một bóng hình không biết đến bao giờ mới gặp lại, một mối tình song phương đã trở thành đơn phương. Đúng vậy, hôm nay cô khóc rồi. Lần đầu tiên cô can đảm khóc cũng là lần đầu tiên cô can đảm chấp nhận sự thật rằng anh sẽ không bao giờ trở về bên cô nữa.

Đã rất lâu cô không kiểm tra hộp thư trên mail của mình, hôm nay có bài tập cần gửi đi nên cô mới nhớ đến chiếc mail đã nhiều năm không sử dụng. Có 33 tin nhắn trong hộp thoại và cô không ngờ đến là có tận 18 tin nhắn của anh gửi cho cô.

- Ngày 12/12/2015: “Anh nhớ em”.

- Ngày 24/01/2016: “Em dạo này có khỏe không?”.

- Ngày 28/02/2016: “Chúc em sinh nhật vui vẻ”.

- Ngày 15/3/2016: “Anh không thể ngừng nhớ em”.

- Ngày 17/4/2016: “Em còn nhớ anh không?”.

- Ngày 05/5/2016: “Chắc em giận anh lắm nhỉ? Anh xin lỗi! Anh hối hận rồi.

- Ngày 01/6/2016: “Ân Nhiên, hãy tha thứ cho anh”.

- Ngày 04/7/2016: “Chúc em thi tốt, cố lên em sẽ đạt được mơ ước của mình”.

- Ngày 11/8/2016: “Không biết em đã đỗ vào ngành em mong muốn chưa, anh hy vọng là rồi”.

- Ngày 13/9/2016: “Cuộc sống em có ổn không?”.

- Ngày 15/10/2016: “Em đã yêu ai chưa?”.

- Ngày 13/11/2016: “Một năm rồi, anh vẫn nhớ em!”.

- Ngày 28/12/2016: “Anh sắp về rồi, chúng ta gặp nhau được không em?.

- Ngày 05/01/2017: “Anh về rồi, nhưng không tìm thấy em, em đang ở đâu?”.

- Ngày 14/02/2017: “Lễ tình nhân không có em thật vô nghĩa”.

- Ngày 28/02/2017: “Lần thứ hai không được đón sinh nhật cùng em, chúc em luôn vui vẻ!”.

- Ngày 02/04/2017: “Chúng ta không thể làm bạn sao?”.

- Ngày 02/10/2017: “Anh… kết hôn rồi!”