Lâu đài Frederick như một cung điện hoàng gia, nhiều khu, nhiều phòng, và có một khu dành riêng cho đương gia – người đứng đầu gia tộc Frederick. Nói trắng ra thì nó là tòa biệt thự cổ được xây dựng bằng những loại đá quý, lấy màu nâu làm chủ đạo, những mảng cỏ xanh mướt, dây leo phủ quanh tòa lâu đài, nó có từ khi hắn lên nắm giữ toàn bộ gia tộc. Bình thường có khi hắn sẽ ngủ tại phòng riêng của mình tại khu hành chính, nhưng phần lớn vẫn trở về biệt thự được ví như lâu đài cổ tích trong truyền thuyết.
Đến đây gần một tuần nhưng Trương Ý Nhi còn chưa biết có tòa biệt thư này, nó nằm sâu trong một khoảng sân vườn rộng lớn. Bao quanh là cây xanh, hồ nước,… tất cả đều được phủ một màu xanh mướt mát mẻ, vô cùng gần gũi với thiên nhiên.
Trước cổng đá, có hai vệ sĩ canh giữ, thấy ngài Frederick bọn họ cung kính khom người: “Chào ngài Fred.”
Hắn không để tâm tới, việc này đã quá quen thuộc rồi, nắm lấy tay Trương Ý Nhi còn đang ngơ ngác ngắm cảnh vào trong.
Hầu gái từ trong ra ngoài đều mặc đồng phục trắng đen. Trương Ý Nhi cảm nhận được tại đây, mọi thứ như đang tái hiện lại khung cảnh cổ kính của thế kỷ trước nơi xứ Wales diệu kỳ.
Vào phòng ngủ, Trương Ý Nhi để người đàn ông ngồi trên giường, còn dặn dò: “Anh ngồi yên đó, không được đi lại nhiều.”
Hắn mỉm cười ngoan ngoãn “ừ”.
Cô lôi thuốc mà bác sĩ đã kê, trong đó bao gồm thuốc bôi trị sưng mủ cổ chân hắn.
Thấy cô ngồi xổm xuống định phục vụ hắn bôi thuốc, hắn cau mày duỗi tay kéo cô đứng dậy.
“Chuyện này để thuộc hạ làm được rồi.”
Cô nàng lắc lắc đầu, nghiêm túc nói cho hắn nghe rõ từng chữ: “Anh là của em, cả thân thể này đều là của em…”
“Cho nên?” Hắn chống hai tay ra sau, nhàn nhạt ngắm cô.
Trương Ý Nhi liếʍ môi, rồi mặt dày hùng hổ nói: “Nên em muốn làm gì với thân thể của anh thì làm.”
“Ồ…” Hắn than thở, sau đó vỗ nhẹ mông của cô, cười cười: “Chưa gì đã muốn gả cho anh rồi à?”
Ơ ơ ơ… người này… chuyện cô muốn chiếm hữu thân thể hắn thì liên quan gì đến việc muốn gả hay không chứ?
Mặc kệ cái khuôn mặt chứa đầy ý trêu chọc kia, Trương Ý Nhi quyết định làm ngơ hắn, tiếp tục ngồi xổm xuống, dịu dàng nâng cổ chân hắn lên cao, thấy hắn đã ngoan ngoãn không còn kháng cự, cô mỉm cười ngẩng mặt ngó hắn một cái.
Người nọ cũng đang quan sát cô chăm chú, mà chính xác thì kể từ khi tỉnh lại đến giờ, hắn vẫn luôn đặt toàn bộ sự chú ý vào cô gái nhỏ. Không khí ngập tràn tình yêu này quả thật khiến con người ta mãn nguyện.
“Đau thì kêu ra đi.”
Cái lời này… mẹ nó, mặt mày Frederick Nhược Đông căng ra, hắn nghiến răng dọa nạt cô: “Em lo bôi thuốc đi, nói vớ vẫn.”
Lại sao nữa?
Trương Ý Nhi vừa nâng mắt xem thử hắn bị gì thì cửa phòng có người gõ.
“Nhược Đông, là chị.”
Frederick Vi Vi.
Trương Ý Nhi không có thiện cảm với cô ta, dù cho cô ta là chị họ được Frederick Nhược Đông công nhận thì cô vẫn không thích. Cô vẫn còn ghim chuyện ngày đó cô ta ra sức ngăn cản cô đi “cứu” Frederick Nhược Đông, lời lẽ chỉ có mỉa mai và trách cứ cô thôi. Nhưng cô cũng không định nói gì với hắn, dù sao đó cũng là người thân của hắn.
Nghe Henry nói qua, có vẻ Frederick Nhược Đông rất thiên vị cô ta, thậm chí trong cách xưng hô cũng du di cho cô ta.
Thảo nào…
Lòng ích kỷ dâng lên, Trương Ý Nhi cụp mi tiếp tục thoa thuốc cho hắn. Trên đỉnh đầu vang lên giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ: “Vào đi.”
Và cô thấy trên tay cô ta bưng một khay ngọc đựng món gì đó.
“Chào em, Ý Ý.”
Ý Ý cái khỉ. Trương Ý Nhi ngẩng mặt nhìn cô ta cười giả trân một cái, chào lại: “Hi.”
Rồi trở lại tiếp tục với công việc.
Frederick Vi Vi có chút cứng ngắt, giây sau đã thả lỏng, trên môi treo nụ cười ngọt ngào, đến bên cạnh Frederick Nhược Đông. “Chị mang chè hạt sen cho em.”
Người đàn ông gật đầu ừ một tiếng, hắn trầm giọng: “Chị để trên bàn đi, lát tôi ăn sau.”
Frederick Vi Vi làm theo lời hắn, xong cũng chưa lui xuống mà đứng đó nhìn Trương Ý Nhi một giây lại liếc Frederick Nhược Đông, cô ta mỉm cười nói đâu ra đấy: “Ý Ý không rành mấy chuyện này đâu, để chị làm cho, Nhược Đông còn phải tắm nữa, trước đây chỉ đã phục vụ cậu ấy nhiều lần rồi, đã có kinh nghiệm.”
Mọi động tác của Trương Ý Nhi tạm dừng, mày thiếu nữ nhăn nhó, môi mím chặt, đoạn đứng dậy nhìn Frederick Nhược Đông, hắn thế mà còn có ý định làm theo ý của cô ta đấy, Trương Ý Nhi lườm hắn một cái thật bén rồi trở lại khuôn mặt khá thanh tú của Frederick Vi Vi, cười lạnh: “Khi xưa tôi chưa xuất hiện bên cạnh anh ấy, hiện tại đã có tôi…” Cô cong môi nhấn mạnh: “Một người phụ nữ là đủ rồi.” Nghiến răng hỏi ai kia: “Phải không ngài Fred?”
Frederick Nhược Đông ho khan hai tiếng, rốt cuộc không nhịn được mà khẽ cười, hắn ôm eo cô kéo lại gần mình, nhìn Frederick Vi Vi hấc cằm: “Không còn việc của chị nữa, lui xuống đi.”
“Chị…”
“Đây là lệnh của tôi.”
Biết bản thân đã quá xúc động, cô ta cắn môi, cúi đầu đáp “vâng” một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc khép lại cửa phòng, cô ta nhìn thấy người đàn ông đó cười thành tiếng đè người con gái nhỏ xuống giường hôn sâu.
Cô ta siết mạnh hai bàn tay, mang con tim thương tổn lẳng lặng rời khỏi lâu đài cổ tích mà cô ta đã hằng mong ước được sống trong đó.
Khi bàn tay đàn ông định chui vào trong mép qυầи ɭóŧ, Trương Ý Nhi sực tỉnh giữ chặt cổ tay hắn làm càn: “Em…tới tháng.”
Và vài chữ “tới tháng” đó đã bị hắn liệt vào danh sách đen những câu nói đáng ghét nhất.
Hắn tức giận gặm mυ'ŧ hai bầu ngực no đủ một hồi lâu mới chịu dừng lại, Trương Ý Nhi khóc ròng, vừa kéo áo xuống, cô trừng mắt với người đàn ông đang ôm lấy mình: “Anh nhìn xem, toàn dấu đỏ thôi.”
“Quà gặp mặt.” Da mặt hắn ngày càng dày rồi, nhưng vẫn biết vừa rồi mình chơi quá độ, liền nâng người, đè chặt hai tay đang muốn đẩy hắn ra, lần nữa kéo áo cô lên cao, cảnh xuân rực rỡ, đẹp đẽ lồ lộ. Hắn rê từng ngón tay chạm vào những vết hôn găm đỏ hồng, môi cong cong, cúi người ôn nhu hôn lên đó lần nữa. Thân thể thiếu nữ cứng đờ.
“Rừng dâu anh tạo ra.” Hắn thủ thỉ như liều thuốc phiện câu dẫu người ta đắm chìm.
Lời lẽ chẳng thể tốt đẹp nổi.
Frederick Nhược Đông chỉ đùa chọc cô thôi, dù hiện tại cô không tới kỳ thì hắn cũng không đủ sức lực để cùng cô lăn lộn.
Đợi khi hắn đã nhắm nghiền mắt ngủ say, Trương Ý Nhi chống khuỷu tay, mỉm cười đặt lên trán hắn một nụ hôn. “Nhược Đông ngủ ngon, yêu anh triệu lần.”
Khi cô gái nhỏ đã chìm vào mộng đẹp, trên khóe miệng người đàn ông hơi cử động, rồi tạo nên một nụ cười mỉm yêu nghiệt.