Tầng một, dì Ngô đang ở phòng bếp nấu canh giải rượu cho bọn họ, Lucia Grace thấy vậy, nụ cười lấy lòng ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ: “Dì Ngô, để tôi mang lên cho mọi người giúp dì.”
Dì Ngô cũng không chán ghét Lucia Grace nhưng cũng không thích, nói chung thái độ của bà đối với cô ta ở mức bình thường, dù sao vẫn tốt hơn so với bọn Khai Tâm, nhất là Đan Đan, cô nàng như thể coi Lucia Grace là kẻ thù không đội trời chung với mình, cũng không biết tại sao lại ghét cô ta đến mức đó. Theo như bà quan sát lâu nay Lucia Grace không làm gì quá đáng, biết co biết giãn, không nhiều chuyện, chỉ tập trung vào nhiệm vụ ngài Fred đã giao, bà cũng không biết cô ta làm gì, hằng ngày cô ta đều xuống dưới tầng hầm, bà chỉ là một quản gia nhỏ làm sao biết được những hoạt động bí mật của tứ hợp viện. Chung quy là do Lucia Grace mới gia nhập lại còn là người ngoại quốc khó tránh bị phân biệt đối xử.
Nghĩ vậy bà cũng không nỡ cùng với bọn Khai Tâm bài xích cô ta, bà mỉm cười gật đầu: “Được, vậy phiền cô.”
Tia sáng lóe lên trong chớp mắt, Lucia Grace cười tươi đứng bên cạnh cùng dì Ngô múc canh giải rượu ra chén. Trong quá trình đó, dì Ngô chỉ chăm chăm vào nồi canh mà không chú ý đến hành động bất thường của người bên cạnh.
“Tôi mang cho ngài Fred và cô Trương nhé.” Cô ta bưng khây đựng hai chén canh lên, dáng vẻ bình thường không có gì đáng ngờ. Vượt qua cầu thang lên tầng hai, cô ta đã sớm quan sát những nơi có camera theo dõi, dừng trước cửa phòng Trương Ý Nhi, gõ hai cái lên cửa, cô ta không ngó nghiêng lung tung chỉ tập trung vào cửa phòng trước mắt.
Trương Ý Nhi còn tưởng ngài Fred nhưng mùi hương nồng nặc của phụ nữ có chút quen thuộc đã nói cho cô biết bên ngoài là Lucia Grace. Tìm cô làm gì?
Tuy cô khá đề phòng cô ta nhưng dù sao đây cũng là tứ hớp viện Frederick cô ta sẽ không dám làm gì.
Mở cửa, đập vào mắt cô là khuôn mặt trang điểm đậm của cô ta, chả biết ở đây thì trang điểm dày mấy lớp phấn như vậy thì có ích lợi gì, cũng chả thể thu hút được ngài Fred của cô: “Có chuyện gì?” Giọng cô lạnh tanh, không có ý cười nào trên môi, vẻ mặt này rất ít khi xuất hiện.
Lucia Grace cũng không tức giận, cô ta cười lạnh trong lòng rồi hấc cằm: “Dì Ngô nấu canh giải rượu cho mọi người. Cô một chén.”
Trương Ý Nhi ra điều trầm tư nghiêng đầu nhìn cô ta, cô ta vẫn cười một cách công nghiệp, chẳng có gì kỳ lạ hay khác thường. Nhận lấy một chén canh, lại nhìn chén còn lại, nếu cô đoán không nhầm thì nó dành cho ngài Fred. Chỉ cần tưởng tượng cảnh cô ta đến phòng ngài ấy là cô lại khó chịu. Nhưng cô cũng không thể nhỏ nhen đến mức không cho người ta mang canh lên cho ngài. Như vậy có khác nào cô đang sợ hãi. Đúng vậy, cô ta càng như vậy thì cô càng phải tỏ ra dửng dưng, không coi cô ta là cái đinh gì. Đó là cách bày rõ thái độ khinh thường nhất dành cho mấy con hồ ly xấu xa như Lucia Grace.
Lần nữa cụp mi trở lại phòng, cô không uống canh liền mà để nó trên bàn. Dì Ngô nấu nhưng người từng chạm vào canh này còn có cô ta, đừng trách cô nghĩ ác, đề phòng vẫn là trên hết.
Có những mùi rất khó ngửi ra, Trương Ý Nhi cũng không phải siêu thần đến mức mùi gì trên đời này cũng không qua được cái mũi nhạy cảm của mình, cô để sát mũi lại gần hít vài hơi thật sâu, ngoài mùi các thành phần trong canh mà cô đã quen thuộc, còn xuất hiện mùi gì đó cực kỳ lạ, tức là cô chưa ngửi qua nó ở đâu.
Không hiểu sao sự nghi ngờ dâng lên đến mức báo động, cô bất chấp tông chạy khỏi phòng bằng tốc độ nhanh nhất thẳng lên tầng ba, đến phòng Frederick Nhược Đông đập cửa liên tục, cửa phòng mở ra, cô kéo tay hắn hỏi gấp: “Anh uống canh chưa?”
Frederick Nhược Đông chậm mất nửa nhịp mới hiểu ra, nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, hắn đau lòng trấn an: “Tôi chưa uống.” Thân thể cô gái nhỏ thả lỏng, hắn ôm cô vào phòng đến chiếc ghế đế vương ở trên cao.
“Sao em hỏi vậy?” Hắn bình tĩnh hỏi.
Trương Ý Nhi định ngồi xuống bên cạnh nhưng hắn đã nhấn cô ngồi hẳn trên đùi mình, ánh mắt nhìn cô lại liếc chén canh còn nguyên trên bàn nhỏ.
Cũng không có ý định giấu gì hắn, mặt mày của cô không tốt lắm, nói ra suy nghĩ của mình: “Trong canh giải rượu cô ta mang cho em có mùi lạ, em đoán chén canh của anh cũng vậy nên mới gấp gáp chạy đi tìm anh.”
“Không biết gọi điện thoại à.” Cô nhóc này luôn khiến hắn không khỏi lo lắng, chạy nhanh như vậy lỡ ngã cầu thang thì sao.
Đúng vậy, đầu bị úng nước thật rồi, cô rầu rỉ bĩu môi: “Lúc ấy gấp quá không nghĩ nhiều như vậy.”
Frederick Nhược Đông vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt nguy hiểm găm vào chén canh giải rượu vẫn còn bốc ra làn khói mơ hồ, mùi hương thoang thoảng khá dễ chịu, hắn cũng vốn định uống vì đầu đang khá đau do rượu làm phiền và cô nhóc đã lên đúng lúc.
Dù mùi hương lạ mà cô ngửi ra là gì, lợi hại bao nhiêu, hắn cũng nhất định không tha cho Lucia Grace.
Trương Ý Nhi trườn người về phía bàn nhỏ cầm chén canh lên hít vài hơi, sắc mặc của cô chợt biến đổi, có chút không dám tin: “Tại sao chén của anh không có.”
Frederick Nhược Đông càng cau chặt mày, cả khuôn mặt đã hiện lên sự tức giận.
“Cô ta… chỉ nhắm vào em.” Trương Ý Nhi thay lời hắn nói, cô cắn môi cụp mi, lần nữa cả hai rơi vào khoảng lặng đáng sợ, như thể bị chính cái tịch mịch trong căn phòng kín nuốt chửng.
“Nhược Đông… có thể nói em biết vì sao anh để cô ta trở thành thuộc hạ của mình không?” Nghĩ nghĩ lại hỏi thêm một câu: “Cô ta rốt cuộc là ai?” Chắc chắn cô ta chẳng phải Lucia Grace, thân phận thật có thể ngài Fred biết cũng có thể chưa điều tra ra, nhưng cô vẫn muốn hỏi, cái cảm giác không biết gì về người mình ghét thật khó chịu. Chưa xác định được mùi lạ trong chén canh giải rượu có phải độc hay không thì cô cũng không sao không đề phòng cô ta.
Frederick Nhược Đông thở dài thườn thượt, bị ánh mắt tội nghiệp của cô làm cho cả trái tim mềm nhũn: “Cô ta cùng nhóm máu với em, điều kiện để cô ta chấp nhận có thể hiến máu cho em bất cứ lúc nào là trở thành thuộc hạ của tôi. Còn về thân phận thật, tôi vẫn chưa điều tra ra.” Hắn từng nghĩ có khi nào là do mình quá đa nghi không nhưng trực giác nói cho hắn biết Lucia Grace không đơn giản chỉ là con gái của một gia đình trung lưu bình thường. Cho đến giờ phút này, sự nghi ngờ dành cho cô ta càng tăng lên. Bình thường cô ta luôn bày ra vẻ mặt mê đắm hắn nhưng cặp mắt của cô ta ngoài sự cuồng dục thì còn một cảm xúc khác, không chắc có phải là hận thù không nhưng hắn có thể thấy rõ nó không thiện ý.
Thân thể Trương Ý Nhi chấn động, cô không thể tin được nguyên nhân lại liên quan đến cô, không những chỉ liên quan đơn giản mà là trực tiếp, hoàn toàn vì sự an toàn của cô mà hắn mới phá lệ chấp nhận để cô ta trở thành thuộc hạ của mình. Cô biết hắn yêu thích mình, có thể tình yêu của hắn không lãng mạn, không màu hồng nhưng từng hành động, từng ánh mắt hắn dành cho cô, cô đều cảm nhận rõ. Chỉ là cô không nghĩ hắn sẽ yêu cô nhiều đến thế. Cô cảm động đến không nhịn được mà ôm lấy khuôn mặt của hắn hôn xuống. Trằn trọc mà hôn, cảm động mà hôn, động tình mà hôn.
Không biết cuối cùng như thế nào mà cô mơ mơ màng màng đã nằm trên chiếc giường êm ái rồi.
Tuyết đầu mùa đầu tiên bên hắn, cô khắc ghi từng khoảnh khắc hắn chìm đắm vào du͙© vọиɠ.