Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 72: Điểm kỳ lạ

Tống Gia Minh vừa từ bên ngoài về, còn chưa kịp vào nhà đã thấy cửa nhà đối diện mở toang. Nửa tháng nay không thấy một mống người nào trong căn nhà này rồi, anh ta cứ tưởng bọn họ đã chuyển đi nơi khác. Vốn muốn liên lạc với Trương Ý Nhi để hỏi thăm vài câu nhưng lại không có số điện thoại hay tài khoản QQ của người ta, từ cái hôm chứng kiến cô cùng với người đàn ông “yêu nghiệt” nọ tay trong tay, anh ta đã cố gắng buông bỏ phần tình cảm đơn phương của mình nhưng vẫn không thể không quan tâm, không để ý gì đến cô.

Như lúc này đây, vừa chạm phải cặp mắt trong sáng, thuần khiết của người con gái trong lòng thân thể anh ta liền cứng đờ, mọi giác quan như ngừng hoạt động, chân không sao nhấc lên nổi, như thể bị thứ gì đó tựa ngàn cân treo trên cổ chân. Muốn đi cũng chẳng thể. Cứ vậy mà nhìn cô không chớp mắt từng bước tiến về phía mình, tiếng động nho nhỏ nện trên mặt đường dơ bẩn gõ mạnh vào trái tim sớm đã đông lạnh của anh ta đến mức không cách nào tan rã trước bất cứ một người con gái nào ngoại trừ cô gái trước mắt.

“Anh Gia Minh.” Trương Ý Nhi cũng không ngờ trùng hợp gặp anh ta trước cửa thế này, dừng chân cách anh ta khoảng một mét, cô nâng mắt mỉm cười với anh ta, tay cầm túi quà đưa ra phía trước: “Chúc anh và gia đình đón lễ Giáng Sinh vui vẻ.”

Cuối cùng cũng thoát khỏi sự thất thần đáng ghét của mình, Tống Gia Minh miễn cưỡng nhếch miệng, lại cụp mi nhìn túi quà sang trọng, cổ họng như thể bị nghẹn ứ, anh ta khó khăn mở miệng từ chối: “Quà cáp làm gì, em về là anh vui rồi.” Trước đó còn vui vẻ nhận được một công việc làm thêm lương cao, vui sướиɠ chưa được bao lâu đã bị món quà nóng cháy này thiêu rụi.

Nụ cười của cô vẫn treo trên môi, không cho anh ta từ chối liền nhét túi giấy vào ngực của anh ta: “Em đã mất lòng chọn quà cho anh, anh không nhận em buồn lắm đó, bé Tiêm Tiêm còn rất hứng thú kìa, tới anh lại trưng ra cái biểu cảm ghét bỏ là sao.”

Anh ta chớp mắt, có chút luống cuống bởi sự hiểu nhầm của cô, vội lắc đầu: “Anh không ghét bỏ.” Trước cặp mắt đong đầy mong chờ và thành khẩn của cô, anh ta bất lực đành phải nhận lấy món quà: “Được rồi, anh nhận. Em vui chưa?”

Trương Ý Nhi gật đầu cười, nụ cười ấm áp ấy như xua tan đi cái lạnh của mùa đông năm nay, như tia sáng lóe lên trong cuộc đời đầy nhạt nhẽo và khô quạnh của Tống Gia Minh. Anh ta rõ, chỉ cần một ngày vẫn tồn tại trên đời này, anh ta sẽ không có cách nào quên được hình bóng xinh đẹp ấy.

“Anh tưởng cả nhà em đã chuyển đi nơi khác.” Tránh để bản thân cứ đần độn mà ngắm cô, anh ta kiếm chuyện để nói cũng thuận tiện kéo dài thời gian ở cạnh cô lâu hơn một chút.

Nhắc đến chuyện này nụ cười trên môi cô nhạt dần, cô lắc đầu: “Bà về quê rồi ạ.”

Tống Gia Minh có chút kinh ngạc nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi: “Bà về lâu chưa? Anh ít khi xuất hiện ở nhà nên không gặp bà được mấy lần.”

Trương Ý Nhi vô cùng thấu tấm lòng của Tống Gia Minh, anh cũng là sinh viên như cô, ở ký túc xá thay vì trở về nhà, cô biết gia đình của anh ta cũng chẳng tốt đẹp nên anh ta chán chường, lựa chọn ở ký túc xá hoàn toàn là quyết định chính xác. “Cũng một tháng rồi ạ.” Cô đáp.

Lần này sự ngạc nhiên hoàn toàn hiển diện ngay trên khuôn mặt lạnh lùng của Tống Gia Minh, đã từ một tháng trước rồi sao? Hình như nhầm lẫn gì đó?

“Có phải em nghe nhầm hay bà ngoại nhầm không? Nửa tháng trước anh còn thấy bà ở nhà mà.”

Quả nhiên lời này khiến Trương Ý Nhi sinh nghi, nhưng lại không có chút sơ hở gì trong từng câu chữ bà ngoại nói, chỉ có giọng nói của bà hơi khác một chút xíu trước đây ngoài ra Trương Ý Nhi không phát hiện gì bất thường, lại nghĩ có thể bà ngoại nhớ nhầm thời gian chăng? Tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra, bà ngoại đã có tuổi, lại vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn, chắc chắn không còn khỏe mạnh như xưa, có điều cô vẫn cảm thấy quái dị chỗ nào đấy. Không phải là nghi ngờ bà ngoại nói dối mà là tất cả đều có điểm là lạ.

“Ý Ý?” Tống Gia Minh thấy cô nhíu mày rơi vào trầm tư, anh ta hơi lo lắng chạm vào vai cô khẽ gọi.

Hơi giật mình, Trương Ý Nhi liền thu lại vẻ mặt bất ổn của mình, cô nhìn anh ta: “Anh chắc chắn nửa tháng trước vẫn còn thấy bà em chứ?”

Tống Gia Minh nhìn cô thật chăm chú, phát hiện cô rất nghiêm túc hỏi lại, chứng tỏ cô đang nghi ngờ điều gì đó, anh ta gật đầu: “Anh chắc chắn, trí nhớ anh tốt lắm.”

Nhận được câu trả lời chính xác không gì bàn cãi của Tống Gia Minh, Trương Ý Nhi yên tâm, chuyện này cô cần phải trở về cho người điều tra, cô muốn xác nhận chuyện đầu tiên là bà ngoại có đang ở quê không, dù là xảy ra điều gì cô chỉ cần sự an toàn của bà ngoại.

Tạm biệt Tống Gia Minh, Trương Ý Nhi cùng Tiểu Trì trở về tứ hợp viện.

Xe lăn bánh một lúc, Tiểu Trì ngó gương chiếu hậu hơi do dự nhưng vẫn hỏi: “Tiểu Ý, cô không sao chứ?” Hắn muốn hỏi thân phận của người đàn ông kỳ lạ kia nhưng ngẫm nghĩ cảm thấy không nên đề cập đến thì hơn, dù sao đây là vòng bạn bè riêng của cô, anh ta ngoài nhiệm vụ bảo vệ cho cô thì không có quyền xen vào chuyện riêng tư của cô.

Trương Ý Nhi thu hồi tầm mắt mơ hồ từ cảnh vật bên ngoài trở về kính chiếu hậu, cô lắc đầu: “Tôi ổn.” Sau đó tiếp tục lặng im cho đến khi về đến tứ hợp viện. Lúc này đã hơn bảy giờ tối.