Trên một tảng đá lớn phủ đầy rơm rạ, bên cạnh là vài mảnh quần áo dơ bẩn đẫm máu bị xé rách, có một nhúm lá cây đã khô héo, ánh lửa yếu ớt lóe lên chập chờn như ngọn nến sắp tàn giữa màn đêm đầy gió. Nó soi lên thân ảnh người đàn ông để trần thân trên, ngực y đầy vết thương được băng bó qua loa, quần y rách vài đường, có thể thấy rõ những vết cắt không sâu nhưng đã mất không ít máu.
Trương Ý Nhi nuốt ngụm nước miếng, cổ họng đã hoàn toàn khô khan, có chút đau rát, cô nhấc chân tiến lại gần bằng tốc độ không nhanh không chậm.
Khuôn mặt y gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu đến mức có thể tắt bất cứ lúc nào. Tình hình của y sợ là chỉ cầm cự được thêm hai ngày nữa là cùng. Cô mím chặt môi thành đường thẳng cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Đừng sợ, đừng loạn, y đã bị thương nặng như vậy rồi, chắc chắn không thể làm được gì đâu.
Trấn an chính mình thành công, động tác cũng trở nên mạch lạc, cô ngồi trên tảng đá, cúi đầu ghé gần y khẽ gọi: “Này.”
Chỉ có hơi thở đang yếu dần của y.
Trương Ý Nhi lại thử gọi lần nữa: “Anh ổn không?”
Đáp lại cô là tiếng vọng của chính mình phát ra từ tường đá lạnh căm. Bó tay rồi.
Trước hết xử lý vết thương cho y trước đã, y vẫn có thể tự băng bó cầm máu, đốt lửa, quả nhiên nghị lực sống không ai sánh kịp. Ngọn lửa mập mờ gần như sắp tắt, điện thoại để qua một bên nên cô không nhìn rõ gương mặt y.
Lấy ra toàn bộ đồ dùng y tế, cô đã chuẩn bị đầy đủ, vết thương nặng thì cô chịu, nhưng cầm máu, sát trùng và băng bó thì cô làm được.
Người y quá nhiều vết chém, cô thấy trên ngực và vai có vết thủng, nhìn thấy hai viên đạn bên cạnh liền đoán ra. Người đàn ông này sắp chết tới nơi vẫn có khả năng tự mổ xẻ lấy hai viên đạn ra khỏi cơ thể mình. Đúng là khiến người ta phải mở mang tầm mắt. Nhưng nhìn quanh lại không thấy dao hay kéo. Chợt nhớ đến con dao mình nhặt được bên ngoài, có lẽ là của người đàn ông này rồi.
Dù y là ai, có nguy hiểm hay không thì hiện giờ cô cũng phải cứu y, đây là mục đích từ đầu của cô, cô phải hoàn thành.
Khăn trắng đã bị máu đỏ thấm đẫm, xử lí xong mấy vết chém sâu, Trương Ý Nhi lại dùng con dao sắc bén kia cắt quần của y làm sạch mấy vết thương nông trên đùi. Toàn bộ quá trình giúp y xử lý vết thương, có vài lần y không nhịn được mà rên thành tiếng, nhưng ý thức vẫn mơ hồ, có vẻ y đã gắng gượng đến lúc này đã không còn bao nhiêu sức lực.
Muốn xem sau lưng y có bị thương hay không, Trương Ý Nhi bặm môi rồi leo hẵn lên tảng đá, nhẹ nhàng ôm y vào người mình, vừa rọi đèn pin ra sau lưng y nhìn đã kinh hãi, một vết chém kéo dài khoảng 10 phân, vì không được xử lý kịp thời hiện tại đã sưng tấy trông rất đáng sợ, Trương Ý Nhi biết nó đã bị nhiễm trùng rồi.
Tay nghề của cô có hạn, chỉ có thể xử lý vết thương ngoài da, đối với kiểu nhiễm trùng thế này cô hơi căng thẳng, cố gắng nhớ kỹ lại nội dung trong cuốn sách “cẩm nan chữa bệnh” từng đọc, cuối cùng cái não ngắn này cũng có ích, còn hoạt động rất tốt nữa. May mắn cô có chuẩn bị thuốc đặc trị dành cho nhiễm trùng vết thương. Sau một hồi vật lộn cuối cùng cũng hoàn thành công cuộc làm sạch toàn bộ vết thương trên người y. Cô thở mạnh một hơi rồi ngã dựa vào tường đá lạnh buốt sau lưng, dựa vào rồi mới nghĩ đến người đàn ông kia thân trần tựa vào tường đá không chút độ ấm, e là nhiễm lạnh đến đóng băng luôn rồi.
Trương Ý Nhi cởϊ áσ khoác da rộng rãi của mình, vừa cởi ra đã run rẩy tay chân, mẹ nó, cô còn chưa muốn chết cóng đâu. Chết cóng có phải quá tầm thường rồi không.
Đứng dậy phủi phủi mông rời khỏi hang động kiếm ít củi khô, trong rừng thiếu gì thì thiếu nhưng không thiếu củi đốt.
Cuối cùng cũng cảm thấy ấm lên một chút, ngọn lửa làm sáng bừng cả không gian không rộng lắm.
Trương Ý Nhi rót nước từ bình giữ nhiệt ra nắp đoạn nâng mặt y lên, ngay lúc nhìn rõ khuôn mặt lấm bẩn của người đàn ông, nắp trong tay run hai cái rồi rơi xuống.
Dạ Huyền?
Tại sao lại là y?
Mẹ nó… người cô cứu là Boss của Ám Dạ?
Đúng rồi, Huyền Bạch đã nói với cô Dạ Huyền mất tích không rõ tin tức, bọn hắn cũng đang ra sức tìm kiếm, không ngờ tới ngài Dạ lại bị thương thập tử nhất sinh còn trốn trong một hang động gần như không có ai biết đến.
Nếu cô không có một cái mũi nhạy cảm, nếu cô nhát cáy không đi theo cái mùi máu tanh nồng này… có phải y sẽ bỏ mạng tại đây rồi một ngày nào đó xác của y sẽ thối rửa rồi khô dần cho đến khi chỉ còn bộ xương khô. Đến cùng cũng không một ai tìm ra y.
Ôi trời, cô kinh hoàng đến mức không để ý đến một đôi mắt đen láy, sắc nhọn như chim ưng đang yếu ớt nhìn chằm chằm mình.
Đến khi âm thanh khàn đặc của y vang lên trong hang động âm u, tịch mịch mới kéo hồn Trương Ý Nhi về.
“Sao cô ở đây?” Ban đầu y còn tưởng mình bị ảo giác, đã vậy còn là ảo giác thấy người con gái như tiểu thiên thần kia, y nhắm nghiền mắt lại mở ra lần nữa, cô gái vẫn không tan biến.
Đúng là cô nhóc phiền phức này. Cô làm cách nào mà xuất hiện tại đây vậy?
Trước đây mỗi lần gặp hắn, cô đều thấy áp lực, áp lực từ khí thế mạnh mẽ, hoang dã cho đến giọng điệu y thốt ra. Nói chung thì sự tồn tại của người đàn ông này là một cổ áp lực khiến người ta không sao nói chuyện bình thường được. Đến cả lúc này, toàn bộ thân thể y đều là vết thương, nặng nhỏ đủ cả nhưng ánh mắt hung mãnh ấy vẫn khiến Trương Ý Nhi không khống chế được mà lui ra sau cách xa y một khoảng.
Mày nhát cáy quá rồi đấy Trương Ý Nhi. Tự chửi thầm vài câu lại nâng mắt nhìn y lần nữa, không biết có phải nhìn nhầm không nhưng cô cảm giác cái nhìn của y đã dịu dàng hơn một chút.
Cô nhấp nháy mi vài lần, rốt cuộc cũng bỏ luôn cái gọi là áp lực gì đó, cứ nghĩ đến việc y đang vô lực ngồi đây được mình cứu Trương Ý Nhi chợt không còn sợ nữa, chỉ có chút chột dạ vì không biết trả lời y thế nào. Tự nhiên một cô gái chân yếu tay mềm xuất hiện trong cái hang động kỳ dị này, vừa quái mà cũng khiến người ta nghi ngờ.
“Sao không trả lời? Sao…” Người đàn ông luôn không để ai vào trong mắt, luôn coi thường chúng sinh, y chính là bật chí tôn không ai sánh bằng thế mà chỉ vì hành động lau mặt cho y một cách nhẹ nhàng và dịu dàng của cô gái, y không thể thốt được chữ nào. Y ghét người khác chạm vào mình, nhưng lúc này đây y không hề ghét những ngón tay mềm mại đang nắm lấy cái cằm lún phún râu, càng không muốn đẩy nó ra như thể nó đang ve vuốt, vỗ về sự lạnh giá trong tâm khảm trái tim y.
Trương Ý Nhi lau mặt cho Dạ Huyền rất cẩn thận, thỉnh thoảng cũng không chịu nỗi ánh mắt quá chăm chú của y đang găm vào mình nhưng cô biết y không có ý xấu, đến khi sạch sẽ không còn vết máu hay bụi bẩn mới cầm theo khăn bẩn rời khỏi hang động.
Vẫn nên nói một lý do nào đó, như vậy y sẽ không nghi ngờ lung tung về cô, ngồi ở bên dòng suối nhỏ, tiếng nước chảy róc rách, tiếng của đủ loại côn trùng, bất giác một cơn gió đi qua mang theo những âm thanh trong đêm đen. Trương Ý Nhi lạnh đến răng va lập cập, cô đứng dậy chạy lại vào hang động, bên ngoài vừa tối vừa lạnh lại âm u, đáng sợ chết đi được. Thế này thì tí nữa làm sao cô trở về đây.
Dạ Huyền đã thϊếp đi, trên người y vẫn còn áo khoác da của cô. Trương Ý Nhi chợt nhớ đến thuốc hạ sốt, vội vàng ôm balo lục lọi một lúc mới tìm được vĩ thuốc hạ sốt.
“Ngài Dạ.” Cô gọi nhỏ.
Y đã khỏe hơn một chút, vừa nghe âm thanh êm ái của cô liền mở mắt, vẻ mệt mỏi vẫn còn đó nhưng ánh mắt gần như đã trở lại bình thường, sắc bén và nguy hiểm.
“Anh uống thuốc đi, là thuốc hạ sốt.” Vài ngày qua chắc chắn y đã lên sốt nhiều lần, nhiều vết thương như vậy không sốt mới lạ đấy.
Dạ Huyền khàn giọng ừ một tiếng rồi lấy thuốc từ trong tay cô bỏ vào trong miệng. Uống xong, y lại trở tay giữ chặt cổ tay của Trương Ý Nhi kéo cô lại gần mình, y nhíu mày hỏi: “Nói đi, sao cô tìm được đến đây?”