Ban đầu còn ủy khuất thút thít khóc nhè, chợt vài âm thanh vọng đến giữa đêm khuya vắng tanh, cô bé Tiêm Tiêm vốn bị mộng du chẳng hiểu sao lúc này sực tỉnh, phát hiện mình đang trốn bên hông nhà anh Gia Minh, gió đêm lạnh buốt, vài thứ âm thanh là lạ dọa cô bé run rẩy, định tông chạy về nhà mình nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã nghe được tiếng nói chuyện khe khẽ, là giọng của phụ nữ và một cô gái trẻ, giọng nói này quen thuộc quá, lỗ tai nhỏ vểnh lên tập trung lắng nghe, sợ mình phát ra tiếng bị bọn họ phát hiện nên cô bé bịt luôn cả miệng của mình, dù có hơi nghẹn một chút nhưng không sao cả. Cô bé muốn biết hai mẹ con nhà họ Trương đang làm gì vào đêm khuya thế này.
Bình thường Tiêm Tiêm cũng ghét Tần Lam với Nhạc Ly Ân vì bọn họ ức hϊếp chị Ý Ý, có điều cô bé còn nhỏ không làm được gì giúp chị Ý Ý lấy lại công bằng mà bọn họ cũng chẳng đυ.ng chạm gì tới mình nên cô bé chỉ có thể làm ngơ quan sát.
Không ngờ đêm nay bị mộng du bất ngờ lại phát hiện ra vài chuyện bí mật, tuy Tiêm Tiêm không biết bọn họ làm gì vẫn rất hứng thú.
Cô bé thấy hai bọn họ mỗi người khiêng một đầu bao tải lớn, vật đựng bên trong có lẽ nặng lắm đây. Tiêm Tiêm không thể nhìn rõ được vì trời quá tối, chỉ loáng thoáng phát họa được cái bóng đen của bao tải.
Đợi một lúc mới trở về nhà mình, vốn tưởng đã nắm được chuyện gì đó ghê gớm của hai mẹ con kia, như vậy có thể giúp chị Ý Ý uy hϊếp bọn họ, nhưng chẳng có gì cả, ngoại trừ cái bao tải đựng thứ gì đó khá nặng, khá lớn thì chẳng còn gì kỳ lạ. Hai mẹ con đó cũng không nói gì, may mà lúc bọn họ nhìn ngó nghiêng không phát hiện ra cô bé, không là cô bé xong phim luôn rồi.
Chuyện này dù sao cũng rất kỳ quái, chờ lần sau gặp chị Ý Ý sẽ nói chị ấy biết vậy.
Chiếc xe cũ nát chạy bon bon trên đường lớn, cuối cũng rẻ vào một con đường nhỏ hẹp không được đẹp cho lắm, xốc lên xốc xuống choáng cả mặt mày, khu rừng này nghe nói từng xảy ra nhiều chuyện vừa đáng sợ vừa bí ẩn. Có tin đồn những người từng vào trong khu rừng thì không còn trở ra.
Một chuyện cực kỳ ghê rợn, vài năm trước có một nhóm sinh viên khoảng 6, 7 người có cả trai và gái. Nhóm sinh viên này vốn không tin mấy chuyện ma quỷ lại ỷ vào số đông nên không chút suy nghĩ chọn khu rừng ngoại thành làm nơi thực hành trò chơi truy tìm kho báu thông qua giải mã ký tự (là một trò chơi mang tính thách thức IQ). Sau đó hai ngày đồn cảnh sát thành phố nhận được tin báo mất tích từ bạn bè trong ký túc xá của bọn họ. Cảnh sát ngay lập tức di chuyển đến khu rừng ngoại thành kiểm tra. Cuối cùng tìm thấy xác của 3 nam sinh, quần áo chỉnh tề chỉ có một số vết bẩn, nguyên nhân chết đều chung một cách thức là bị vặn trái cổ. Mắt bọn họ đều mở lớn, chứng tỏ bị đột kích quá bất ngờ, đến cả la hét cũng không kịp. Riêng 4 nữ sinh thì hoàn toàn mất tích không chút dấu tích để lại.
Cảnh sát cho lập đội chuyên án đặt vụ này lên thành án trọng điểm để điều tra, tiếc rằng sau nhiều ngày truy tìm manh mối đến cả dấu vân tay của kẻ sát nhân cũng không có, dấu chân hay lôi kéo cũng không. Dần dà vụ án gϊếŧ người và mất tích một cách bí ẩn bị đẩy xuống thành án chìm (án lâm vào đường cùng, không thể nào phá) vì mọi cánh cửa đều khóa chặt, dù bên pháp y đã mổ xẻ xác của 3 nam sinh ra nghiệm chứng nhiều lần vẫn không có manh mối. Vì vụ này mà đồn cảnh sát thành phố S bị người nhà nạn nhân và toàn thể người dân chỉ trích một thời gian dài. Kể từ đó khu rừng bị giăng dây nghiêm cấm người ngoài bước chân vào, mãi cho đến một năm trước thị trưởng thành phố S mới nhậm chức, muốn khai hoang rừng núi nói cái gì mà liên quan đến phong thủy, lúc ấy lệnh cấm người vào của khu rừng mới được hủy bỏ. Dù vậy cũng chẳng ai dám lén phén mà dấn thân vào nơi chỉ có ma quỷ sinh sống.
Tần Lam chính vì nhắm chắc vào điểm này mới không ái ngại mà chôn xác bà La tại đây. Vừa an toàn vừa bí mật, là địa điểm tiêu hủy mọi dấu tích của tội ác tốt nhất.
Một năm trước khu rừng đã được khai hoang phần nào nhưng qua một năm lại âm u, mù mịt trở lại, hai mẹ con Tần Lam không thể lái xe đi sâu vào, chỉ có thể vứt xe bên ngoài, khiêng bao tải lên vai bước đi có chút vội.
“Sao không lôi đi cho đỡ nặng mẹ?”
“Ngu ngốc.” Lôi đi sẽ để lại vết tích dưới đất, bà ta cũng không giải thích chỉ quát Nhạc Ly Ân bước chân nhanh lẹ một chút.
Không biết đã khiêng bao tải này đi được bao xa, hai mẹ con mệt phờ cả người quyết định dừng chân bên một tảng đá không lớn lắm.
“Chắc đến giữa rừng rồi.” Tần Lam cau chặt mày, vừa thở phì phò vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nghĩ ngơi vài phút bà ta quyết định đi xa hơn một chút nữa.
“Con thấy ở đây ổn rồi ạ, chúng ta đi lâu vậy rồi mà.” Nhạc Ly Ân trẻ tuổi nhưng sức lại không bằng Tần Lam, lúc này cô ta còn đang rất mệt mỏi.
Tần Lam gõ vào đầu cô ta lạnh giọng: “Hòn đá này rất thích hợp làm nơi nghỉ chân, con thấy vừa rồi hai mẹ con ta cũng tự nhiên nhìn thấy nó liền đặt mông ngồi xuống, chôn chỗ này không an toàn, rất dễ bị phát hiện.”
Nhạc Ly Ân hít một ngụm khí lạnh, sống lưng cứ thế truyền đến một luồng khí lạnh rợn người, cô ta đã sớm biết mẹ mình rất thông minh và giảo hoạt nhưng cho đến sự tình xảy ra ngày hôm nay mới thấy rõ được quỷ kế và suy nghĩ tỉ mỉ đến lạnh người của bà ta, như thể đây không phải là lần đầu tiên bà ta làm chuyện này. Đương nhiên lý trí của cô ta vẫn luôn nhắc nhở bà ta là mẹ ruột của mình, còn đang giúp cả hai trốn thoát khỏi tội gϊếŧ người. Chỉ thoáng qua hai giây kinh hãi cô ta liền đứng dậy tiếp tục cùng Tần Lam khiêng bao tải đựng xác chết của một lão bà ốm yếu. Chuyện quan trọng còn chưa xong mà cô ta đã nghĩ lung tung gì không biết. Dẫu gì thì ba ta vẫn là mẹ của mình. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, câu châm ngôn đó luôn đúng.
Rốt cuộc Tần Lam cũng chọn được vị trí thích hợp, bà ta dùng xẻng bổ xuống vài nơi, bổ cái cuối cùng thì dừng lại, trên mặt là nụ cười độc địa, Nhạc Ly Ân như nhìn thấy máu đỏ nhuốm đầy khuôn mặt của bà ta, trông thật đáng sợ.
“Được rồi, chỗ này.” Bà ta vứt cái xẻng qua một bên, vỗ vỗ tay nói một cách hưng phấn: “Đất mềm, bổ dễ dàng, rút ngắn được thời gian.”
Nhạc Ly Ân cắn môi đáp theo ý của bà ta rồi bắt đầu công cuộc đào đất. Nhân phẩm cô ta tuy trước giờ chẳng tốt đẹp gì cho cam nhưng cô ta luôn hành động có chừng mực, chừng mực mà cô ta nói đến tức là không gây ra án mạng. Nhưng hôm nay, vào đêm khuya lạnh lẽo, tại một khu rừng nằm ở ngoại thành, khu rừng từng xảy ra án mạng kinh hãi, cô ta và mẹ mình lại xuất hiện tại đó, mỗi người cầm chắc một cái xẻng trong tay đang ra sức đào hố đất, với mục đích để chôn một xác người do chính tay hai mẹ con cô ta gϊếŧ chết. Vì để không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, mẹ con cô ta buộc phải biến cái xác đó mất tích hoàn toàn trên thế gian. Một cái chết lạnh căm, bất hạnh biết bao. Tiếc rằng sát nhân lại chẳng mảy may hối hận. Trong giờ phút khiêng bao tải màu đen vứt xuống cái hố sâu khoảng một mét, cô ta đã không có chút do dự hay hối lỗi nào tựa như phần tình người chút ít còn sót lại đã bị ác ma thâu tóm cũng dẫn đến một loạt những việc tàn nhẫn cô ta sẽ làm trong tương lai.