Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 28: Diễn xuất

“Anh Gia Minh.” Trương Ý Nhi thấy người bạn chơi với mình từ thuở ấu thơ, vô cùng vui mừng định chạy đến chào hỏi thì như sực tỉnh khựng lại, hiện tại cô đã không còn là một Trương Ý Nhi của trước đây thích làm gì thì làm nữa, cô đã có sự ràng buộc chặt chẽ với người đàn ông đang dùng ánh mắt lạnh lẽo như thể sắp đông cứng Gia Minh, cô kinh sợ trước sự ngạc nhiên ẩn giấu đầy đau đớn của chàng trai, bàn tay nhỏ bé nhè nhẹ chui vào lòng bàn tay không chút độ ấm của hắn.

Càng ngày càng biết cách dỗ hắn rồi đấy, Frederick Nhược Đông quả nhiên đã dịu xuống sự khó chịu trong người, hắn siết chặt bàn tay mềm mại của thiếu nữ nghiêng đầu nói: “Vào thôi.”

Trương Ý Nhi cười gật đầu rồi liếc Tống Gia Minh một cái tạm biệt.

Chàng trai ôm nỗi vui sướиɠ khi gặp lại người con gái mình thầm yêu, nhưng niềm hạnh phúc còn chưa kịp thấm nhuần ông trời đã bắt anh ta phải chứng kiến cô gái như ánh trăng sáng tay trong tay bên một người đàn ông khác, mà người đàn ông đó khiến anh ta hoàn toàn thất bại ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh ta chưa từng gặp qua cũng chưa từng thấy ai trên tivi có dáng vẻ đầy quyền uy và “yêu nghiệt” như người đàn ông trước mắt. Tại sao Ý Ý có thể quen biết người có địa vị xã hội vượt tầng khí quyển như vậy? Cô mất tích hơn cả tháng nay, bà ngoại La bảo rằng trường cô tổ chức trao đổi sinh viên với một trường học tại Anh, với thành tích xuất sắc, cô được trường chọn đến Anh giao lưu học tập trong vòng một tháng. Anh ta không học cùng trường với cô nên không biết, nhưng cũng từng nghe đến chuyện trao đổi sinh viên nên không nghi ngờ, chỉ là sự xuất hiện vừa rồi của cô khiến anh ta kinh ngạc và còn sợ hãi… sợ sẽ hoàn toàn đánh mất người con gái ấy.

Căn nhà chỉ vỏn vẹn 50 mét vuông, lớp ngói trên trần đã bị lủng thủng vài chỗ, được đắp thêm vài viên gạch phía trên tạm thời để che mưa che nắng nhưng chắc chắn không kéo dài được bao lâu. Nền nhà bằng xi măng mùa hè thì nóng bức, mùa mưa thì ẩm ướt bốc lên cái mùi xi măng lâu năm vô cùng khó ngửi. Có hai phòng ngủ, mỗi phòng chỉ khoảng 9 mét vuông, nhét được cái giường, một bàn học với giá treo đồ là đã chật kín.

Gian bếp được dùng ván ngăn che chắn một cách tạm bợ.

Hắn rõ gia cảnh nhà cô rất nghèo, không nghĩ lại nghèo đến mức này, nghĩ đến việc cô đã sống trong khốn khổ, không đủ ăn no mặc ấm suốt nhiều năm nay một sự “đau lòng” dâng lên trong trái tim người đàn ông gần như chẳng hiểu “tình người” là gì. Hắn đảo một vòng quan sát từng thứ có trong căn phòng, ánh mắt rơi vào bộ sô pha cũ kỹ không biết đã trải qua bao nhiêu năm dầm mưa dãi nắng, lớp bông kém chất lượng bên trong còn lòi ra mấy chỗ bị rách, thật sự cả căn nhà ngoài bức tranh sơn dầu trên tường là đặc biệt và có vẻ “giá trị” thì mọi thứ đến cho cũng chẳng ai muốn nhận.

Cuối cùng khi đôi con ngươi rơi vào hai người phụ nữ với cùng một biểu cảm kinh diễm và sợ hãi trước mắt. Một người đàn bà tuổi chưa quá lớn nhưng vì sống khổ nạn trong một thời gian dài mà già đi 10 tuổi, người con gái bên cạnh lại khá xinh đẹp, tuy da dẻ không được mềm mịn, trắng nõn như Trương Ý Nhi nhưng cũng ổn khi sống trong gia cảnh không đủ đầy thế này, chỉ là Frederick Nhược Đông không thích cái nhìn say mê một cách hèn tiện của cô ta, dù có cố gắng che giấu hay ra vẻ mình là một con thỏ nhỏ ngây thơ thuần khiết cũng không qua được sự sắc bén trong cặp mắt xanh lục.

“Ngài… xin chào ngài.” Sớm đã nghe Trương Ý Nhi báo hôm nay sẽ có người bên an sinh xã hội đến thăm, hai mẹ con đương nhiên tin đến không thể tin hơn, lại bắt đầu suy tính có thể thương lượng vay một số tiền thì càng tốt, thế là bà ta dặn dò con gái phải ăn mặc bần bần một chút, bình thường con bé này toàn đua đòi mua đồ đẹp, không nhắc nhở nó sẽ diện mấy chiếc váy xinh đẹp kia thì khó mà để người ta đánh giá mẹ con bà ta thiếu thốn tiền bạc được.

Lại lén liếc người đàn ông đẹp hơn hoa trước mắt, thật khiến người ta kinh diễm như thể hắn không phải người phàm trần mà là một vị thần nửa chính nửa tà vừa khiến người ta yêu mà cũng làm người ta kính sợ. Ban đầu còn tưởng là một ông già trên dưới 50 tuổi mặt mày phúc hậu, bụng đầy mỡ, thế quái nào xuất hiện lại là người đàn ông trên dưới 30, còn trẻ mà đã mang khí chất quyền uy như vậy thật đáng ngưỡng mộ. Lại lơ đãng ngó đứa con gái Ly Ân bên cạnh, cái ánh mắt của nó như thể chỉ muốn dâng hiến bản thân cho người đàn ông này ngay lập tức. Quá tục, quá tục. Bà ta không thể để hắn có cái nhìn thành kiến với con gái mình, tương lai ai biết được sẽ có chuyện gì xảy đến, trong cái não chứa đầy toan tính đê tiện của bà ta bắt đầu hoạt động. Giống như nó đã được lập trình sẵn trong đầu, và bà ta chỉ việc lướt lướt rồi chọn một cái cho phù hợp với hoàn cảnh là xong. Đương nhiên với IQ bằng con gián của bà ta thì đến cả móng chân Frederick Nhược Đông cũng không chạm tới nỗi.

Hắn không đáp lại lời bà ta, hôm nay hắn tới đây đều là vì cô nhóc bên cạnh, hai sinh vật ôm suy nghĩ không trong sạch kia hắn lười phải để ý, chỉ tổ làm bẩn não hắn thôi.

“Bà ngoại đang ngủ à?” Trương Ý Nhi chưa bao giờ có thái độ tôn trọng đối với hai mẹ con Tần Lam, ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy bọn họ, cô đã không thích nhưng ba nuôi muốn cưới bà ta cũng nhận luôn đứa con của bà ta mang về nhà, cô lại chẳng có quyền phản đối, việc ông nói cho cô biết chỉ mang tính thông báo mà không phải hỏi ý kiến.

Sau khi ông mất thì hai mẹ con này càng lộng hành hơn, mặt nạ trước kia đều vứt hết, luôn bắt ép cô và cả bà ngoại, vốn bà cũng chưa đến nỗi phải phẫu thuật gấp mà do bị hai mẹ con đó chọc giận đến nhồi máu cơ tim, may là cấp cứu kịp thời nếu không… nghĩ lại Trương Ý Nhi càng căm phẫn.

“Đúng vậy, con vào gọi bà đi.” Trước mặt người ngoài bà ta lại bắt đầu đeo một cái mặt nạ hiền lành, tốt bụng, đúng là diễn riết quen luôn rồi.

Đan Đan chậc chậc trong lòng, hai mẹ con nhà này đúng là khiến người ta ghê tởm, diễn giả tạo như vậy thì bảo sao sống mãi dưới đấy xã hội. Lại nhìn Trương Ý Nhi bày rõ sự khinh thường và chán ghét trên khuôn mặt, khí chất trên người cô không giống với người sẽ sinh ra trong một gia đình tầm thường, cái khí khái trong đôi mắt thuần khiết đó tựa như một nàng công chúa cao quý không ai có thể khinh nhờn, thậm chí nguyện ý phục tùng cô vô điều kiện.

Trương Ý Nhi nói nhỏ với Fredrick Nhược Đông một câu rồi đi thẳng vào một gian phòng.

Tần Lam đánh nhẹ vào cổ tay con gái sai bảo: “Đi pha trà đi, là gói trà màu đen.” Đợi con gái thẹn thùng rời đi mới cười nịnh nọt: “Mời ngài ngồi.” Bị cặp mắt màu xanh không chút độ ấm của hắn dọa run một trận, bà ta cứ có cảm giác như tâm tư xấu xa trong đầu đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Chắc là ảo giá, vội cụp mắt không dám đối diện với hắn nữa, người này không bình thường, nếu vội vàng quá sẽ khiến hắn nghi ngờ, bà ta lại thầm tính toán. Mọi biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt nhăn nheo của Tần Lam không nói đến Frederick Nhược Đông mà đến cả Đan Đan cũng nhìn rõ.