Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 26: Vô lễ

Hai ngày sau Trương Ý Nhi trở về nhà thăm bà ngoại, vốn chỉ có Đan Đan đi cùng nhưng Frederick Nhược Đông không hiểu sao lại bảo muốn đi dạo một chút.

Ngài Fred sẽ đi dạo sao? Mặc dù quan hệ giữa cô và hắn đã cải tiến nhưng có những thứ mãi mãi không thay đổi đó là sự “tàn nhẫn” và “nguy hiểm” của Frederick Nhược Đông. Cô vẫn sợ hắn, đó là sự thật, có chăng nỗi sợ đã không còn kinh hồn bạt vía như lúc đầu nữa.

Ngồi trên xe chút chút lại liếc người đàn ông bên cạnh, muốn tìm cách tỏ ý rằng không cần hắn phải đích thân “đi dạo” cùng cô đâu, nhưng lại không dám mở miệng ra, sợ làm hắn phật lòng.

Vừa định liếc hắn cái nữa thì lần này bị chính chủ phát hiện mất rồi, cô chột dạ thẳng người nhìn đằng trước.

“Có gì thì nói.” Cái kiểu lén la lén lút chỉ tổ khiến hắn khó chịu hơn thôi, từ lần đầu tiên cô nhóc này ngó trộm hắn đã biết, chẳng rõ đang lo lắng hay muốn xin hắn cái gì. Thế là nhịn xuống cố mà đợi, đợi một lúc lâu vậy mà người phụ nữ ngu ngốc này vẫn không mở miệng. Được lắm, muốn chọc tức hắn đấy à.

Bị âm điệu lạnh lẽo của hắn làm rùng mình, Trương Ý Nhi nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng như con mèo gục đầu xuống làm bộ dáng đầu hàng, cô ỉu xìu nhích lại gần dán vào người hắn, bàn tay kéo nhẹ vạt áo sơ mi tinh xảo, cô nhỏ giọng: “Em không biết giới thiệu ngài với bà ngoại như thế nào cả? Em không thể nào nói ngài là bạn… bạn trai em được.” Suýt thì líu cả lưỡi.

Cụm “bạn trai” này đúng là không hợp với hắn, mày kiếm hơi động ra điều trầm ngâm suy tính, từ bao giờ một việc cỏn con thế này cũng khiến hắn phải động não vậy. Chắc chắn do ở bên cô nhóc kia một thời gian chỉ số IQ cũng giảm xuống luôn rồi, ánh mắt khinh bỉ từ người đàn ông bắn sang.

Trương Ý Nhi chẳng biết chính mình bị đổ oan, cô chớp chớp mắt quan sát hắn thật chăm chú, cái nhìn biểu thị đầy sự tin tưởng và trông cạy này đặc biệt làm dịu tâm tình của ai đó.

Rốt cuộc cũng đợi được quý ngài lên tiếng: “Cứ bảo tôi là người phụ trách quỷ an sinh xã hội.”

Ý hắn là có thể dùng thân phận đó che giấu đi việc cô đã bán thân để có tiền làm phẫu thuật cho bà ngoại mà không bị bà nghi ngờ, còn có thể phân tách rạch ròi quan hệ giữa cô và hắn để tránh bà ngoại nghĩ lung tung.

Ừm… quả nhiên là ngài Fred thông minh tuyệt đỉnh nha. Trương Ý Nhi gật gật đầu cười ngu ngốc với hắn: “Cảm ơn ngài.”

Cảm ơn cũng được đi nhưng đừng có cười cái điệu ngờ ngệch đó được không, thật khiến hắn muốn đè cô ra cắn cho một trận. Hôn cắn ở đây cũng chẳng ai dám nhìn nhưng cô nhóc kia… thôi, bỏ qua cho cô lần này.

Thế là ngài Frederick Nhược Đông miễn cưỡng ừ một tiếng cho ai đó vui rồi im lặng nghe cô nhóc này lải nhải đủ thứ chuyện từ hồi bé xíu. Vậy mà hắn lại nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn phụ họa “ừm”, “sau đó”, “vậy sao”, “em đúng là ngốc từ khi sinh ra”,... nói chung trong đó phải có mỉa mai, châm biếm cô vài câu mới thỏa mãn mà cô cũng không hề khó chịu tí nào. Còn rất hưởng thụ hắn “mắng” yêu.

Đan Đan ngồi ở ghế phụ rất không muốn nghe cuộc đối thoại đằng sau nhưng cái không gian nhỏ bé này có bịt lỗ tai lại thì vẫn nghe không sót chữ nào. Càng nghe thái dương càng giật giật, cô ta phải khâm phục ngài Fred có thể nghiêm túc hưởng ứng mấy câu chuyện nhãm nhí của Trương Ý Nhi đấy. Quá lắm là có một chuyện thế này, nguyên văn chủ nhân đã kể: “Khi đó em 8 tuổi, nghe trong làng đồn vào rằm tháng bảy, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm mà đứng dưới gốc cây đa lâu năm trên ngọn đồi trong làng thì sẽ chứng kiến được ‘trăng máu’. Thế là em lôi kéo bằng được một thằng nhóc bằng tuổi lén trốn người nhà đến đó vào 12 giờ đêm. Có điều bọn em lại quên mất phải trừ đi thời gian leo đồi, lúc leo đến nơi đã qua 1 giờ sáng, trăng thì vẫn còn đó, còn rất sáng nhưng chẳng có trăng máu, trăng đỏ gì cả. Về tới nhà lại bị bà phát hiện, bà đánh một trận thật mạnh, lại cứ đè một vị trí trên mông mà đánh, hiện tại nhớ lại vẫn còn đau.” Câu chuyện rất “hài hước” và cũng rất “IQ vô cực” của cô nàng là như vậy. Thật thách thức người nghe mà.

“Em nói khi đó em 8 tuổi?” Người đàn ông lần đầu hỏi một câu có “chiều sâu” kể từ lúc cô khua môi múa mép đến giờ.

Cô gật đầu còn rất tự hào đáp dõng dạc: “Đúng vậy.”

“Tám tuổi mà bỏ qua một điểm cơ bản là tính toán thời gian? IQ của em hai chữ số à?” Người đàn ông với “EQ ngất ngưỡng” không do dự mà châm biếm người phụ nữ của mình.

Ơ… ơ… trọng tâm đâu phải cái đó.

Trương Ý Nhi bất mãn phản bác: “Nhỏ mà, vậy lúc ngài 8 tuổi có can đảm 12 giờ đêm leo núi không?”

Người đàn ông bỗng cười khe khẽ, hắn khinh thường cái câu hỏi không có ý vị gì của cô, vô cùng thản nhiên cho cô biết thế nào mới gọi là can đảm: “Đừng nói là 8 tuổi, từ khi 6 tuổi tôi đã biết thả khí ga gϊếŧ người rồi đấy, còn đặc biệt tạo dựng hiện trường biến án gϊếŧ thành án tự tử.” Nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, hắn hài lòng hừ hừ: “Em xem ai can đảm hơn?”

Cái này không còn là can đảm nữa, những câu chữ đó được hắn nói ra một cách giản đơn thậm chí là chẳng có chút ám ảnh nào của việc gϊếŧ người, chính vào lúc ấy Trương Ý Nhi bỗng hoảng hốt với việc mình đã làm. Cô đang chơi đùa với yêu quỷ sao? Không đúng, hắn còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ, tuy không khiến cô rợn người nhưng vẫn có chút không thoải mái.

Frederick Nhược Đông phát hiện không đúng, hắn nhìn sang, cô không còn cười vui vẻ như khi nãy, sắc mặt rõ ràng đã bị hắn dọa cho tái xanh. Hắn không những không lo lắng mà còn cười rộ lên. Đến cả Đan Đan và thuộc hạ lái xe cũng kinh ngạc lén liếc hắn một cái, ôi trời, thật không thể tin được ngài Fred tàn ác, độc đoán nhà bọn hắn vậy mà cũng có lúc cười thoải mái và sảng khoái đến thế kia. Cái này có phải xứng đáng được lưu lại không? Tiếc là không ai dám lôi điện thoại ra quay phim, còn chưa muốn chết sớm vậy đâu.

Trương Ý Nhi chớp chớp hàng mi, cô nhăn mặt ngờ vực mà nhìn hắn: “Ngài cười gì?” Còn ngây thơ mà hỏi nữa cơ.

Hắn ra hiệu cho thuộc hạ ngồi ở ghế lái chỉ bằng một cái nhìn đấy ý vị, rất nhanh tấm ngăn cách “lần nữa” được phủ xuống, khác là lần này do hắn chủ động.

Gì đây?

Còn chưa kịp load xong thì môi đã bị hắn ngậm chặt, triền miên trêu đùa đến khi người con gái trong lòng thở không ra hơi mới buông cô ra.

Hắn cắn nhẹ cánh môi dưới của cô trầm giọng: “Em nghĩ 6 tuổi tôi có thời gian đi gϊếŧ người à?”

Tại sao ngài không giải thích là “6 tuổi không thông minh đến mức có thể gϊếŧ người giá họa” đi, cái gì mà không có thời gian, vậy nếu dư giả thì giờ ngài sẽ gϊếŧ người đúng không. Yêu nghiệt.

Thầm mắng hắn ngàn lần, môi truyền đến cảm giác nhoi nhói, cô nâng tay sờ sờ một chút.

“Tôi cắn đau à?” Hắn cúi đầu nhìn môi cô kiểm tra.

Trương Ý Nhi đáp nhỏ: “Dạ.”

Hành động ngay sau đó của hắn khiến cô xấu hổ đến đỏ ửng cả người. Hắn le lưỡi liếʍ liếʍ cánh môi mềm mại, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, sự ươn át và âm ấm đó…thật sự quá dục.

Đợi khi hắn rời khỏi, Trương Ý Nhi liền cúi gằm đầu nhằm che giấu đi vẻ thẹn thùng của mình nhưng làm sao qua được cặp mắt thâm sâu của người đàn ông.

Tiếng cười đầy ý trêu ghẹo của hắn lãng vãng bên tai, thật đáng ghét quá đi mất. Bàn tay nhỏ đánh vào ngực hắn một cái, lại định đánh thêm cái nữa thì tay đã bị hắn giữ chặt.

“Em còn dám đánh tôi à?” Hắn dùng chất giọng mê hoặc, câu dẫn thiếu nữ đang ngại ngùng.

“Ngài Fred.” Giọng nói nghiêm túc, khẩn trương của Đan Đan đột nhiên truyền đến cắt đứt màn mèo vờn chuột của hai vị ghế sau, Trương Ý Nhi ngẩn ra không rõ lắm, tưởng cô ta có chuyện quan trọng gì đó muốn hỏi ý kiến Frederick Nhược Đông.

Nhìn Trương Ý Nhi đã rời khỏi vòng ôm của mình, Frederick hơi nhướng mày: “Chuyện gì?” Hắn đang hỏi Đan Đan.

Đan Đan không chút do dự lên tiếng: “Là thuộc hạ của ngài Fred đều không được vô lễ về lời nói và cả hành động.” Ý cô ta đang ám chỉ vừa rồi Trương Ý Nhi đã không biết thân biết phận mà đánh ngài Fred, dù là nhẹ hay mạnh thì vẫn là vô lễ. Cô ta còn nói thêm: “Đó là hành động thiếu tôn trọng ngài.”

Những lời này như sét đang ngang tài, Trương Ý Nhi thở nặng nề theo phản xạ ngồi cách xa Frederick Nhược Đông một chút như cố tình giữ khoảng cách với hắn.

Hành động này quả nhiên chọc giận con hổ đang vui vẻ, hắn trừng mắt cảnh cáo cô, giọng điệu rét lạnh: “Em dám nhích xa một chút nữa xem.”

Cô tuyệt đối không nhúc nhích nữa.

Thấy cô đã ngoan ngoãn nghe lời hắn mới dịu hơn, đôi con người màu xanh lục sắc bắn như xuyên qua tấm chắn đâm thẳng tới gáy người phụ nữ đang ngồi ở ghế phụ, hắn không cho cô ta chút sắc mặt nào trực tiếp nói: “Từ khi nào phụ nữ của tôi mà cô cũng quản?

Đan Đan mím chặt môi, bàn tay đặt trên đầu gối siết thành nắm đấm, hơi thở của cô ta đã có sự thay đổi nhưng vẫn ngang bướng tiếp tục: “Đó là hành động vô lễ, thưa ngài.”

Tiếp lời cô ta là một câu nói khiến ba người trong xe đều rơi vào bàng hoàng: “Vậy cô nói thử phụ nữ cưỡi trên người tôi trong lúc làʍ t̠ìиɦ cũng là vô lễ à?”