Ngài Fred! Tại Sao Là Em?

Chương 7: Muốn nói gì

Trung tâm dạ tiệc Khánh Niên…

Khách khứa gần như đã đến đông đủ tập trung ở sảnh tầng một. Đèn pha lê sáng rực trên trần soi rọi từng nhóm người đang vui cười trò chuyện, tán gẫu với tinh thần thoải mái. Thựa chất đều là những mặt nạ da người được che giấu một cách kỹ lưỡng.

Sau màn giới thiệu cũng như mục đích của bữa tiệc, đương gia của Lê gia - Lê Đàm Hoan cười sảng khoái mời tất cả bắt đầu vào tiệc chính. Lê Đàm Hoan là một lão già hơn bảy mươi tuổi, là một lão hồ ly máu lạnh, vô tình, lão có hai bà vợ, vợ chính đã sớm không còn, vợ bé cùng với những đứa con chẳng khiến lão tin tưởng nổi, rặc một đám hám tiền, hám của, luôn ngấp nghé chiếm lấy toàn bộ gia sản lão đã hy sinh bao nhiêu thứ mới có được như ngày hôm nay.

Lão cũng giống Frederick Nhược Đông đều không tin bất cứ ai kể cả người thân, vì chính người thân - người đã chảy cùng dòng máu với lão đã hãm hại, đã luôn tính kế sát hại lão, đối với lão chỉ có tin chính mình và tàn độc mới tồn tại trong một dòng tộc phức tạp và máu lạnh. Giờ đây những đứa con, đứa cháu của lão ngoài mặt thì nịnh nọt, sợ hãi và luôn ra vẻ phục tùng, trung thành với lão nhưng trong mỗi trái tim nhuốm đặc màu đỏ chói lọi là những thứ đen tối, những mưu mô tranh giành gia sản, thậm chí là muốn độc chết lão trong mỗi bữa ăn.

Không phải lão vô tình đến mức không có chút tình thương nào, mà vì trên đời này không một ai chân thành mà đối đãi với lão, lão cũng từng dành hết mực tình yêu cho đứa con gái nhỏ nhưng chỉ vì một thằng đàn ông mà phản kháng, rời bỏ lão, dù sau cùng tất thảy những chuyện đó là có kẻ bày mưu tính kế chia rẻ tình phụ tử nhưng chung quy cũng là do con bé không biết quý trọng những gì mình có để cuối cùng phải trả giá bằng mạng sống. Đến giờ thỉnh thoảng lão vẫn trầm tư mà nhớ đến đứa con gái nhỏ tinh nghịch, hoạt bát và thuần khiết của mình nhưng lão đã mất con bé mãi mãi. Ngoại trừ con gái nhỏ của lão thì tất cả cái gọi là “chung huyết thống” đều khẩu phật tâm phi, vậy thì hà cớ gì lão phải nương tay, phải bố thí cho chúng chút tình thân.

Hừ, lão là một con rắn độc, thời trẻ nọc độc vẫn còn nhẹ, dần dần theo thời gian, sự tàn nhẫn, sự tranh đấu đã nuôi nấng, đã dưỡng thứ nọc độc đó chín muồi, chỉ cần phun một giọt, kẻ đối diện đến cả một giây để phản ứng cũng chẳng thể. Đó chính là lão - Lê Đàm Hoan.

Hiện tại lão đứng trên tầng hai như một con sư tử đang quan sát những con mồi bên dưới, những con mồi mà lão nhắm đến hoặc những con mồi đã nằm trong bàn tay vô tình của sư tử. Dưới ánh đèn vàng pha lê quyến rũ như những vì sao nơi sa mạc Atacama lộng lẫy là những con ngươi quỷ dị và hắc ám.

Frederick Nhược Đông của dòng tộc Frederick. Dạ Huyền của Hắc Ám. Lạc Hồ Ưng của Lạc gia. Mạc Chính Thiên của Mạc gia. Quốc sư Titus của đế quốc Quỷ,… đúng là một sự kiện hoành tráng và đáng sợ.

Đôi mắt hồ ly bỗng híp lại chú ý đến người phụ nữ bên cạnh Frederick Nhược Đông, cô như nàng thiên nga cũng như nàng công chúa của chốn tiên cảnh nơi tận cùng của thế gian, cô chỉ cần đứng yên mà không có bất kỳ động tác nào, chỉ một ánh mắt trong suốt như pha lê, thậm chí trong vắt hơn cả nước ở hồ Baical khiến người ta không nỡ vấy bẩn hay làm đυ.c. Đó là ai? Lão cảm giác hình như đã gặp ở đâu đó, hoặc là cô gái ấy trông giống người nào đó mà lão từng gặp. Chỉ là lão không nhớ ra. Tay phải cầm gậy gõ hai cái lên sàn đá hoa cương, ngay sau đó thuộc hạ mặc nguyên bộ đồ đen tiến lại: “Ngài có gì căn dặn ạ?”

Lê Đàm Hoan thu hồi ánh mắt từ khuôn mặt có chút xa xăm của Trương Ý Nhi, lão phát lệnh: “Điều tra xem người phụ nữ bên cạnh Frederick Nhược Đông là ai?” Thật đáng nghi ngờ, tên quý tộc Anh kia từ trước đến giờ chưa bao giờ mang theo phụ nữ xuất hiện ở bất kỳ đâu ngoại trừ thuộc hạ thân cận Đan Đan của hắn, vậy mà hôm nay tại Royal Party - một sự kiện lớn, hắn lại mang theo một cô gái, hơn nữa cô gái này trông còn rất quen mặt. Xem ra việc hắn mang theo Trương Ý Nhi không đơn thuần chỉ là hình thức. Frederick Nhược Đông sẽ không làm bất cứ chuyện gì mà không có tính toán, hắn là kẻ vô tình, vô tình còn hơn lão. Một kẻ uống máu, dẫm lên xác chết của người thân thì sao có thể có tình.

Những cánh hồng lại lần nữa khiêu vũ trong không trung thấm đượm mùi rượu vang ngọt ngào, lần này còn có cả cánh hồng màu trắng, trắng và đỏ lại là một sự kết hợp tuyệt vời và mỹ miều.

Cô gái khoác trên mình bộ đầm dạ hội màu trắng, tay nàng khẽ nâng đón lấy vài cánh hoa đang dùng một tốc độ lãng mạn trêu đùa như đang tỏ tình nhau. Trương Ý Nhi chợt nghĩ đến lời nói ban nãy của ngài Fred, hình như có chút hợp lý, ánh mắt thoáng qua người đàn ông đang không ngừng trò chuyện với từng vị khách tới bắt chuyện. Âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc giễu cợt lúc ngạo kiều, hắn luôn biết cách thay đổi và ứng biến với mỗi một kẻ mà mình tiếp xúc.

Như cảm nhận được ánh mắt trong suốt, say mê của nàng thiên sứ, hắn chầm chậm nghiêng đầu. Khóe miệng cong lên, hắn thưởng thức một chút rượu vang, bàn tay còn lại dịu dàng chạm vào má của Trương Ý Nhi, âm điệu tăng thêm một tầng yêu mị: “Muốn nói gì?”

Bên tai nong nóng, Trương Ý Nhi lắc đầu, cô chớp mắt hai cái không dám nhìn người ấy nữa.

Ánh mắt Frederick Nhược Đông lướt qua một cánh hồng màu trắng đang yên vị giữa khe ngực người con gái, hắn cười khe khẽ vươn tay ôm eo cô kéo lại gần: “Đúng là màu trắng hợp với cô.”

Khi tiểu thiên sứ còn đang lúng túng bởi hành động bất ngờ của hắn thì hành động tiếp theo khiến cho cả khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô đỏ rực, hai tai cũng đỏ, bàn tay không khống chế được mà áp chặt vào vòm ngực cứng rắn. Xúc cảm lành lạnh chỉ lưu lại nơi khe ngực hai giây nhưng nó đã đi sâu thẩm thấu vào mỗi một tế bào truyền đến đại não của Trương Ý Nhi.

Lion nhìn hành động của chủ nhân và cô nàng ngây thơ đến ngốc nghếch kia cũng không thay đổi biểu cảm. Chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh và hắn phát hiện có vô số tròng mắt mang đủ loại ý tứ dán chặt vào ngài Fred và Trương Ý Nhi.

Trái ngược với vẻ thẹn thùng và lúng túng của cô gái, người đã gây ra một chấn động không nhẹ là ngài Fred đây lại như chẳng có chuyện gì, vẫn thản nhiên uống rượu, dửng dưng với loạt ánh mắt mang tính hiếu kỳ. Những kẻ tò mò quá sẽ không có kết cục tốt đâu. Hắn đã nghĩ như vậy, thông qua cái nhìn sắc bén, những kẻ kia liền tái mặt không dám mạo phạm người đàn ông yêu nghiệt tựa thần thêm một giây nào.

Dạ Huyền cách đó không xa cũng đang quan sát ba người Frederick Nhược Đông. Cặp mắt như chim ưng sắc bén đánh giá từng phân trên người cô gái như con chim non không gây chút nguy hiểm nào. Từ khi nào lại xuất hiện một con cừu ngu ngốc trong thế giới của Frederick Nhược Đông vậy?.

“Đi thôi.” Mục đích của bọn họ hôm nay không những chỉ để quan sát mà còn trao đổi với Fred Nhược Đông về chuyện buôn bán vũ khí.

“Chào ngài Dạ Huyền.” Lion thấy mấy người bên Ám Dạ đến liền hành lễ một cách lịch sự, bày tỏ sự tôn kính. Và đương nhiên tất cả chỉ là vẻ bên ngoài.

Trương Ý Nhi chẳng biết bọn họ là ai nhưng vừa nghe Lion cất giọng với thái độ tôn trọng, cô đã kinh ngạc, thì ra y là Dạ Huyền - Boss của tổ chức Ám Dạ. Ánh mắt lấp lánh quan sát người đàn ông mạnh mẽ, lạnh như băng trước mặt. Cái nhìn lạnh lẽo và bén nhọn của y làm Trương Ý Nhi giật mình, cô có chút sợ hãi lùi ra sau Frederick Nhược Đông một chút. Hành động này của cô khiến ngài Fred nhíu mày. Người của hắn sao có thể yếu đuối và nhát gan như vậy, xem ra cần phải được huấn luyện nhiều.

Bốn mắt chạm nhau, một đôi mắt đen tuyền như của loài báo đêm và một cặp mắt xanh lục của loài rắn mang nọc độc nguy hiểm nhất thế gian. Chẳng ai chịu thua ai, hai kẻ ngang sức ngang tài, hai dòng khí lưu nóng lạnh giao nhau không bên nào áp chế được bên nào. Cuối cùng Frederick Nhược Đông cười khẽ lên tiếng, như nhớ đến cái nhìn ban đầu của Dạ Huyền dành cho người đàn bà của hắn, hắn vươn tay kéo lấy cổ tay mảnh khảnh lại gần: “Ngài Dạ xem ra có chuyện?”

Biết rõ rồi còn cố tình hỏi, đúng là tên yêu nghiệt Frederick Nhược Đông quỷ quyệt.

Dạ Huyền thoáng qua cái nắm tay mang tính chiếm hữu một giây rồi đăm đăm vào khuôn mặt luôn chứa ý cười như hoa yêu của Frederick Nhược Đông: “Thuộc hạ của tôi đã liên hệ với Ngài Fred đây về chuyện Ám Dạ muốn đặt vũ khí.”

“Ồ…” Hắn ngân nga một âm điệu, bàn tay chuyển sang eo nhỏ của Trương Ý Nhi dịu dàng ma sát: “Đúng là như vậy.” Đùa đủ rồi Fred Nhược Đông trở nên nghiêm túc đi vào chuyện chính.