Thập Niên 60: Ta Cùng Đầu Bếp Mặt Lạnh Làm Giàu

Chương 50: Uy hiếp

Vốn chỉ là mấy câu nói chọc Từ Sương nhưng không biết thế nào đề tài này lại xoay chuyển lên trên người Vương Anh.

Vừa thấy như vậy, Vương Anh có phòng có lương thực, có nhà, gà còn có thể kiếm tiền, không có cha mẹ vợ, nói không chừng lễ hỏi cũng không cần…

Mẹ nó! Cô nương có điều kiện tốt như thế sao trước đây bọn hắn không chú ý tới?!

Nhìn kỹ thêm chút nữa, Vương Anh thật xinh đẹp.

Mặt trái xoan, đôi mắt to tròn lấp lánh, mặc dù mặc quần áo cũ có vá vài chỗ nhưng so với mấy cán bộ ở công xã đã có gia đình thì tốt hơn nhiều, so với mấy nữ thanh niên công nhân trên trấn còn đẹp hơn!

Lập tức có mấy nam thanh niên động tâm, chuẩn bị về nhà gọi mẹ mình tới thăm hỏi chút.

Có gà tặc thậm chí không gọi người nhà tới tự mình đi trước xum xoe, dù sao cô và cả nhà bác trai đã nháo một trận lớn, đến lúc đó nhảy qua hai vợ chồng Vương Vĩnh Thuận, bản thân còn có thể tiết kiệm được chút đỉnh.

Ngực Vương Vĩnh Thuận tê tái, Từ Sương đi tìm Vương Anh nói chuyện, điều ông ta sợ hãi nhất đã xảy ra.

Mặc dù vẫn luôn muốn đem Vương Anh gả ra ngoài, nhưng không biết vì sao Vương Vĩnh Thuận nhìn thấy hai đứa đứng chung một chỗ liền cảm thấy không ổn.

Hai mắt Lý Xuân Quyên sáng lên, Vương Anh gả cho Từ Sương, mà Từ Sương là thành phần bị biến đen chờ cô gả qua đó mà chịu tội đi!

Bản thân còn có thể đảo khách thành chủ, nắm lấy điểm yếu của Từ Sương mà đòi lễ hỏi!

Có thể bồi tiền gả Vương Linh Linh ra ngoài, ngày đó bởi vì quá mức kích động mà Lý Xuân Quyên đã quên mất chuyện ngăn Vương Linh Linh dọn đồ lại, giờ hối hận chết đi được.

Những bộ đồ của Vương Linh Linh cầm trước đó chỉ cho là bà ta mua lén còn có ấm trà trong phòng đều bị Vương Linh Linh lấy đi rồi.

Lý Xuân Quyên xuất hiện hai luồng ý nghĩ, bà ta đau lòng cho con gái nhưng con gái đã gả đi thì chính là con nhà người ta, con gái lấy đồ của nhà chồng cho nhà mẹ đẻ đó là con gái tốt. Còn loại con gái về lấy đồ, lấy quần áo nhà mẹ đẻ thì đó là con gái hư.

Lúc này Lý Xuân Quyên cảm thấy con gái Vương Linh Linh của mình là con bạch nhãn lang không hơn không kém.

Vương Linh Linh thiếu tiền hồi môn Lý Xuân Quyên cảm thấy nên tính trên người Vương Anh!

Từ Sương là đầu bếp nhất định sẽ có tiền, bà ta phải lấy của Từ Sương một trăm đồng.

Tô lão thái chuyển động con mắt, bà ấy im lặng không nói gì. Lấy tính tình của bà ấy, Từ Sương mặc dù khó lấy vợ nhưng tìm ai cũng không được tìm con gái nhà họ Vương bên này!

Cùng lắm thì đưa tiền cưới lớn hơn một chút để cưới được nha đầu tốt.

Nhưng nếu không lấy tiền của nhà họ Vương về vậy thì bà ấy không nuốt trôi cục tức này!

Nhìn thấy con trai Từ Sương lắc đầu, Từ lão thái lập tức có tự tin.

“Còn tiền thì sao?”

Vương Anh đi ra ngoài nhún vai, nói với Vương Vĩnh Thuận và Lý Xuân Quyên: “Bác trai xem làm gì? Các người vẫn còn tiền mà! Lấy của đền cho cô nương kia là không được!”

Vương Anh đã nói như vậy là cô không muốn gả.

Lý Xuân Quyên tức giận, trái tim nhảy lên, miệng bắt đầu mắng: “Tiểu nhân lòng dạ độc ác thâm hiểm bụng dạ …”

Vương Vĩnh Thuận không biết làm thế nào, bỗng nhiên thở phào một hơi.

Ông ta thấy hai người này đứng chung một chỗ là tim treo lên cành cây.

Ông ta chưa thở xong thì Từ Sương đã kéo ông ta sang một bên thấp giọng nói: “Mấy ngày trước tôi thấy Vương Linh Linh ở cửa Hội Cách Ủy trên trấn…”

Tim Vương Vĩnh Thuận bị nhéo một cái.

Từ Sương: “Cô ta đi xong thì hai ngày sau anh trai của tôi xảy ra chuyện.”

Vương Vĩnh Thuận phản bác theo bản năng: “Cậu nói bậy! Linh Linh sao biết được anh trai cậu ăn trộm sách ngoại?”

Từ Sương: “Cô ta thường xuyên tới nhà tôi.”

Vương Vĩnh Thuận: “Vậy cũng không thể kết luận là con bé Linh Linh nặc danh báo được.”

Đôi mắt Từ Sương bỗng sắc như kiếm: “Vậy được, để tôi đi nói với dì cả.”

Tô lão thái cũng không phải là người ăn chay, bà ấy thấy vị hôn thê của cháu trai chê nghèo yêu giàu đã không thích rồi. Nếu là biết chuyện của cháu trai lớn là do vị hôn thê của em trai làm ra thì bà ấy có thể ngồi trước cửa nhà họ Vương mắng ba ngày ba đêm, cho đến khi chuyện này tuồn đến huyện thành mới thôi!

Vương Vĩnh Thuận cảm thấy bản thân đang ở cạnh bờ hồ, gió quật lạnh toát, cả người trống rỗng.

“... Cậu muốn bao nhiêu?”

Không thể để Từ Sương làm như vậy được!

Hiện giờ nhà ông ta đã không còn thể diện nhưng rốt cuộc không liên lụy đến những người khác trong đại đội, mọi người chỉ xem đây là khúc hát. Bình thường nên ở chung thế nào thì giờ ở chung thế ấy.

Nhưng nếu làm lớn chuyện này nên thì nhà ông ta sẽ trở nên xui xẻo mất.

Từ Minh xảy ra chuyện, người đại đội không nói nhưng rất nhiều người cảm thấy đáng tiếc trong lòng. Sau đó lôi người báo nặc danh mắng chửi thậm tệ.

Nếu lúc đó mọi người đều biết Vương Linh Linh làm thì không phải nhà họ Vương cũng sẽ bị kéo xuống như nhà họ Từ hay sao?

Hơn nữa…

Vương Vĩnh Thuận có một ít kinh nghiệm nhân sinh. Vương Linh Linh như thế là thiện dùng cử báo, trong lòng đại đội trưởng Điền Hữu Phúc nói thầm.

Chống đỡ nhà cô ta cả đoạn đường mà cô ta liền báo nặc danh. Đại đội trưởng biết sự tình tất nhiên cũng đắc tội với nhiều người.

Nhà ông ta không muốn nói ra thì thôi lỡ như cả mấy nhóm học viên cũng học theo thì đại đội trưởng làm sao mà ém xuống?

Thái độ đó của đại đội trưởng đối với ông ta là hiển nhiên, nhất định sẽ theo chiếu chương mà làm việc, các xã viên khác có khoan dung mà chừa cho đường sống thì đó là điều mà nhà ông ta đừng hòng mơ tưởng đến!

Ngay cả con trai Vương Diệu Tông, nếu tương lai muốn đi làm công nhân thì cần có thư giới thiệu của đại đội trưởng đánh giá phẩm hạnh trong đó. Bình thường ông ta phải thăm viếng các xã viên khác không nói nhưng đại đội trưởng sẽ viết trưc tiếp vào nếu viết không tốt thì coi như tiền đồ bị cắt đứt.

Chuyện giống như thế nếu làm theo chiếu chương nhất định không giống nhau.

Vương Vĩnh Thuận không có khả năng để cho cả nhà ông ta rơi vào hoàn cảnh như vậy.