Lý Xuân Quyên nhân lúc không khí tốt đẹp liền nhanh chóng đưa ra ý của mình: “Cháu gái này của chúng tốt mới tốt nghiệp cấp ba, mặc dù có hơi gầy nhưng biết chăm sóc gia đình, nấu cơm giặt quần áo gì con bé đều biết hết, chúng ta cứ như vậy đi, lễ hỏi cho tám mươi tám khối, số tám đại cát đại lợi, đầu tiên chúng ta chuẩn bị của hồi môn là một giường mới…”
Trong lòng Lý Xuân Quyên rỉ máu, chăn mới tốt như thế bông bên trong cũng là bà ta tích cóp lâu mới có được, nguyên bộ mua về không giống như chăn của nhà khác đều là dùng vài khối chăn giống nhau đóng lại, hoặc là vải vụn chồng lên.
Tấm chăn tốt như thế giờ lại trở thành của hồi môn của Vương Anh?
Đúng là làm thịt bà ta đau mà!
Vẻ mặt lão thái thái khϊếp sợ: “Tám mươi tám? Cô muốn đi cướp à? Cô xem bà lão này có thể đưa ra cao như thế sao? Cô đừng cho là tôi không biết, tôi cũng có con trai con gái, cho cô tính hai mươi thôi! Cô đừng không biết tốt xấu nhà tôi là đội trưởng đấy! Tôi nói cho cô biết tiểu tam nhà chúng tôi xứng đáng với cô nương tốt hơn trong huyện thành này! Thêm nữa, mọi cô nương trong huyện thành còn có thể đưa ra của hồi môn gấp ba lần các người đấy!”
Trong lòng Lý Xuân Quyên thầm mắng, vậy thì bà đi tìm mấy cô nương trong huyện thành đi!
Nói tiếp đứa con tham gia quân ngũ của bà chẳng qua cũng chỉ là kết hôn lần hai mà thôi!
Có những cô nương trong nhà có điều kiện có ai nguyện ý làm mẹ kế đâu?
Nhưng những lời này Lý Xuân Quyên không nói ra, bà ta bị Vương Vĩnh Thuận cảnh cáo hiện tại việc cấp bách nhất chính là gả Vương Anh đi ra ngoài, mà không phải có chút dây dưa nào.
Nhưng Lý Xuân Quyên vẫn nuốt không trôi cục tức này, thời đại cũ bán người cũng còn có hơn mười đấy, giờ Vương Anh chỉ có giá trị hai mươi khối?
Đúng là keo kiệt bủn xỉn!
Triệu lão thái thái vẫn còn đang lải nhải: “Cháu gái nhà cô có điều kiện, có thể tìm được tiểu tam nhà tôi chính là phần mộ tổ tiên phù hộ nâng cao hương khói, tiểu tam nhà chúng tôi biết cố gắng không nói ở bộ đội cũng có tiền đồ. Sau này nói không chừng còn có thể một đường đi lên!”
“Nếu không phải tiểu tam nhà tôi gặp phải người vợ xui xẻo chết sớm. Thì nhà chúng tôi chướng tai gai mắt cái đứa con gái tuyệt hậu này.”
Lý Xuân Quyên cắn chặt răng: “Ba mươi khối! Bà đưa ba mươi khối chúng ta liền không có điều kiện gì nữa. Bà cũng đừng cảm thấy khó, tình huống của nhà chúng tôi bà cũng biết, nha đầu này gả qua đó nhất định sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cho hai đứa cháu trong nhà, chúng ta sẽ không ba ngày hai đầu gọi con bé trở về, ba mươi khối đổi lấy vợ, một chút cũng không lỗ!”
Triệu lão thái thái sờ sờ cái túi, trong lòng vẫn không thấy tình nguyện.
Nhưng nhớ đến lời tiểu tam nhà mình nói, cách đây khá lâu tiểu tam còn viết thư cho bà ta bảo là anh ta muốn tìm một người có bằng cấp cao như thế đối với hai đứa nhỏ mới tốt.
Triệu lão thái thái không rõ đọc nhiều sách như bây giờ không phải đều là xú lão cửu hay sao? Đọc nhiều sách thì có ích gì? Còn không phải chỉ là một đứa con gái?
Nhưng Triệu lão thái thái cũng hiểu được, tiểu tam gặp việc lớn của đời người nhiều hơn bà ta nhất định hiểu biết hơn, lời anh ta nói trong thư nói sẽ có ích cho việc dạy con trai thì chắc chắn sẽ không sai.
“Thành giao, ba mươi thì ba mươi!”
Triệu lão thái thái nghĩ con trai lập tức sẽ trở về, trong nhà còn có mấy người con dâu nháo cũng không được, tôn bối càng ngày càng nhiều, hai đứa nhỏ vẫn không có mẹ để làm mấy chuyện này.
Đơn giản cứ như thế đã, chờ con trai trở về thì làm sau, nhanh chóng cưới người vào nhà để chăm sóc hai đứa nhỏ là điều đúng đắn.
Bỗng nhiên Triệu lão thái thái như nghĩ tới chuyện gì đó nghiêm mặt nói: “Có chuyện này tôi phải nói với cô trước một tiếng, nhà tôi có quy củ ở cùng nhà. Bên trong phần mộ tổ tiên hiện giờ có vợ trước của tiểu tam chôn vào sau này khi vào cửa cũng không thể cùng một mộ với chúng ta.”
Triệu lão thái thái cường điệu lên: “Nếu nha đầu nhà cô cũng sinh được con trai thì chúng tôi sẽ cho một chỗ ngồi bên cạnh phần mộ tổ tiên. Còn nếu không thì cũng đừng trách chúng tôi.”
Lý Xuân Quyên không sao chỉ nói: “Được được.”
Bà ta cảm thấy lão thái thái này cực kỳ nhiều chuyện, đến mức chuyện phần mộ tổ tiên cũng đã nghĩ xong, cái này không phải là rảnh rỗi quá ư?
Lúc đó đừng nói là bà mà ngay cả bản thân bà ta nhất định cũng chẳng còn sống.
Chuyện đó cứ để sau này lại nói dù sao cũng còn xa lắm.
Mấy loại gả ra ngoài này muốn vào phần mộ tổ tiên của nhà họ Vương cũng không được. Đến lúc đó cô muốn chôn chỗ nào thì chôn Lý Xuân Quyên không muốn quan tâm.
Triệu lão thái thái thấy Lý Xuân Quyên đồng ý cũng vừa lòng không ít.
Đến nỗi phần mộ tổ tiên thật ra Triệu lão thái thái cũng không có thích người con dâu trước lắm, nhưng chỉ là vì cô ta đã sinh được con trai nên mới như thế.
Lại nói bà ta cảm thấy nha đầu Vương Anh này không cha không mẹ đi vào phần mộ tổ tiên sợ là không may mắn, lại liên lụy đến phong thủy nhà bà ta.
Hôn sự đã định, Triệu lão thái thái dặn dò: “Ngày mai tôi đưa hai đứa nhỏ đến gặp mặt một chút. Mấy ngày nữa tiểu tam sẽ về nhà, chuyện này nên làm sớm một chút.”
Lý Xuân Quyên gật đầu: “Được.”
Nói xong chuyện rồi, Lý Xuân Quyên phá lệ ân cần tiễn người ra khỏi cửa.
Mà cách một vách tường sắc mặt Vương Anh lạnh lùng.