Lời này chính là lời mà Vương Linh Linh không thích nghe nhưng cô ta không dám nói lại Vương Vĩnh Thuận chỉ có thể đồng ý.
Vương Vĩnh Thuận quay đầu lại ôn nhu hỏi Vương Anh vài câu, thấy Vương Anh lạnh lùng còn thầm mắng vài câu trong lòng. Nhưng nghĩ đến không bao lâu là có thể đuổi cái đứa cháu gái chướng tai gai mắt này đi tâm tình của Vương Vĩnh Thuận dần bình phục.
Vương Vĩnh Thuận bắt đầu đi làm việc, Lý Xuân Quyên cũng không biết là đã đi đâu, Vương Linh Linh vì việc đi đổi gà mà chán nản trong lòng.
Một chân cô ta đá vào sọt, lòng đầy phiền muộn, sau khi bản thân trọng sinh thì mọi chuyện đều không như ý muốn của cô ta!
“Tam nha đầu, mày đi cùng tao đi!”
Vương Anh duỗi người: “Không đi.”
“Mày…”
Vương Anh tắm ánh nắng mặt trời nghĩ thầm hôm nay chính là chủ nhật, cô chuẩn bị phải đi lên núi.
Vương Linh Linh nổi giận đùng đùng cõng sọt đi ra ngoài.
Vương Anh cảm thấy không thể tưởng tượng được, mấy ngày nay ở chung với cô ta cô phát hiện Vương Linh Linh là người rất dễ tức giận, mỗi lần cô ta đưa ra yêu cầu gì — bị từ chối — sau đó tức giận, một vòng lặp cứ tiếp diễn, mỗi ngày đều đứng cách đó không xa nhìn cô đang làm gì hoặc ánh mắt âm trầm tà khí không biết đang nghĩ cái gì trong đầu, rồi lại vui mừng nhảy dựng lên.
Mặc dù thần kinh của Vương Anh thô nhưng lúc này cũng cảm nhận được người chị họ này không được bình thường.
Hơn nữa, người nào rõ ràng là có cái gì đó trong đầu mỗi lần đều lén lút suy tính trước sau.
Vương Anh đứng dậy đi tìm cho mình một cái sọt, không quan tâm Vương Linh Linh đang suy tính cái gì, bản thân chưa chắc là sẽ dựa theo ý của nguyên chủ mà vào bẫy của cô ta.
Vương Anh dựa theo trí nhớ của nguyên chủ đi lên núi, đã là cuối mùa thu, thời tiết trên núi cũng không có quả dại gì có thể hái, nhưng thật ra Vương Anh đã tìm được một cây hạt dẻ lâu năm, có điều cây này đã bị người ta phát hiện, trên mặt đất đều là vỏ hạt dẻ đã bóc xong, chỉ chừa lại mấy cái linh tinh trên ngọn cây.
Vương Anh cân nhắc khoảng cách một chút, nhanh nhẹn xoay người trèo lên, đem mấy hạt dẻ hái bỏ vào trong túi của mình.
Mấy ngày qua cô đã uống nước linh tuyền, cơ thể của nguyên chủ đã được điều dưỡng nghỉ ngơi đầy đủ dần dần có cảm giác khôi phục.
Vương Anh lắc cánh tay, cũng cảm thấy vừa lòng. Ở mạt thế cô là con gà yếu, nhưng tới nơi này rồi cô có thể khôi phục cơ thể này mạnh khỏe, đủ để ứng phó một ít quyền cước cơ bản. Mà điều này vừa lúc là sự bảo đảm cho bản thân ở hiện tại.
Hái xong hạt dẻ rồi, Vương Anh đi vào núi tìm được một đoạn gỗ mục, trên đó còn có ít nấm mộc nhĩ, Vương Anh tự nhiên hái lấy.
Vương Anh càng đi vào sâu, cô còn có đặc điểm là có thể cảm nhận được phương hướng rất tốt cho nên đối với núi lớn này cô dám đi vào sâu bên trong.
Đi chốc lát Vương Anh nghe thấy âm thanh sột soạt, vốn dĩ nghĩ chạy nhanh một chút để xem đó là ai.
Cách chỗ Vương Anh đứng không xa có thứ gì đó nhảy lên, trái tim của cô kích động vô cùng.
Một con thỏ rừng to lớn nhảy tửng tửng ở đó, chuyên tâm gặm chân gốc cây thảo diệp.
Nhìn con thỏ, trong nháy mắt đầu óc Vương Anh chỉ hiện lên thịt thịt thịt.
Tay chân cô nhẹ nhàng đến bên người con thỏ, nhìn xung quanh muốn tìm một chiếc gậy gộc, tốt nhất là to một chút. Con thỏ hoang này nhìn thân hình tròn tròn chắc chắn rất chắc thịt. Nhưng Vương Anh không dám tự ý đánh nó.
Bởi vì hằng ngày đều không được tốt lắm, người đại đội cũng thường xuyên lên núi, con thỏ này có thể to mọng như vậy có thể khẳng định một điều là nó chạy không chậm tí nào.
Quả nhiên con thỏ này nhạy bén, Vương Anh chỉ giật bụi cỏ rất nhỏ con thỏ đã nhanh chóng chạy về động thỏ cách đó không xa.
Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, Vương Anh đem nhánh cây cầm vào tay đi qua đó, cơ hồ là cùng thời gian con thỏ đã bị hai nhánh cây kẹp lại, một nhánh trực tiếp cắm vào cổ con thỏ một cái cắm vào chân của con thỏ.
Vương Anh thở dài, cô ném nhánh cây chỉ trúng chân của con thỏ. Nếu không phải đối diện có nhánh trúng cổ nó thì con thỏ này đã chạy vào hang rồi.
Cho nên con thỏ này là do người đối diện bắt lấy.
Vương Anh lưu luyến nhìn con thỏ đã tắt thở, quyết định dùng da mặt dày đi gặp người đối diện lấy một cái chân con thỏ. Dù sao cô cũng không biết làm thịt, vậy thì lấy mộc nhĩ đen ra đổi cho người đó đi.
Kết quả người kia vừa lộ mặt, Vương Anh liền buồn bực.
Sao lại là người này nữa.
Ngắn ngủi mấy ngày mà đã là lần thứ ba hai người gặp mặt.
Chỉ là Từ Sương cùng Vương Anh mang đồ không khác nhau là mấy, hai người đều cõng sọt, điểm khác chính là sọt Từ Sương lớn hơn so với sọt Vương Anh.
Vương Anh cũng không vòng vo, mở miệng đã đi đến thẳng chủ đề: “Cái kia… Anh rể? Anh đổi chân thỏ cho tôi có được không?”
Mặc dù trong lòng cảm thấy người đối diện này và Vương Linh Linh chắc chắn sẽ không thành nhưng gặp trúng loại tình huống này tạo dựng quan hệ là không sai.
Vương Anh lấy sọt trên lưng mình xuống đưa cho Từ Sương: “Tôi đưa mộc nhĩ đổi cho anh được không?”
Trên mặt Từ Sương không có biểu tình gì, Vương Anh thờ dài, cảm thấy người này mặc dù đẹp trai nhưng tính cách lại quá lạnh lùng, trách không được Vương Linh Linh không tình nguyện gả qua.
“Vậy thôi, anh không muốn thì thôi.”
Cô đi vào sâu bên trong rừng nói không chừng có thể gặp được con nữa thì sao?
“Đừng vào sâu bên trong nữa, có sói đó.”
Nói xong, Vương Anh cảm thấy sọt của mình nặng xuống như là có gì đó rơi vào.
Quay đầu lại chỉ thấy bóng dáng của Từ Sương.
Nhìn trong sọt là con thỏ hoàn chỉnh, Vương Anh vui mừng cảm khái.
Là cô hẹp hòi rồi!
Soái ca vừa tốt lại vừa lương thiện!