“Đồ ngốc” Vương Anh đang ngồi trong tiệm nhón chân lên chờ, nhìn người phục vụ đưa thịt lại đây, nhanh chóng tiến lên tiếp nhận.
Một chén lớn thịt kho vừa thấy đã xộc hương vào thẳng mũi.
Vương Anh không tự giác được nuốt nước miếng, chỉ thấy chén lớn trên không trung như mấy khối thịt đang trôi hững hờ trên tảng băng.
Da thịt trong suốt, dày khoảng một lóng tay có thể nhìn thấy từng tia sợi đỏ của thịt nạc, từng khối từng khối hấp dẫn người nhìn, làm cho ngón trỏ người di động theo.
Vương Anh không chút khách khí bẻ màn thầu ra, kẹp hai miếng thịt vào trong đó sau đó khép lại cắn một mồm to.
Nhắm mắt thưởng thức hương vị đang chiếm cứ lấy giác quan của cô!
Mùi thịt thuần túy, giọng khách lấn át giọng chủ này thức ăn chay không thể có được!
Vương Anh ăn đến mức sắp khóc, đúng chính là hương vị này!
Màn thầu ăn với thịt heo là món ăn ngon nhất, lúc này cho cô cái gì thì cô cũng sẽ không đổi!
Người phục vụ trợn mắt há mồm nhìn Vương Anh từng ngụm từng ngụm ăn thịt, nhìn chằm chằm bỗng cảm thấy đói bụng lúc nào không hay.
Mỗi ngày thấy thịt kho cô ta đã nhìn chán rồi, mùi thịt cũng ngửi đã quen. Nhưng sao khi thấy người kia ăn lại thèm như thế?
Trong lòng người phục vụ nhắc mãi, hay là lâu rồi cô ta chưa ăn nên thèm?
Nếu không hay là chờ buổi tối tan làm cũng đi mua một miếng đưa về nhà ăn thử xem sao?
Trong đầu cô ta đang rối rắm thì bên kia Vương Anh đã chén sạch sẽ đồ trong chén.
Lúc Vương Anh ăn cơm không thích nói chuyện, hoàn toàn chìm đắm trong mỹ thực, cô ăn không nhanh không chậm, trên bàn không dư nhiều nữa, nhìn theo là muốn người ta ăn thêm.
Hôm qua ăn chín cái bánh bao thịt với Vương Linh Linh giữa chừng bị Vương Linh Linh đánh gãy tiết tấu nhưng ăn cũng không khó chịu chút nào.
Buổi tối ngồi ăn thịt khô và mỳ sợi bởi vì có nhiều người nên cô cũng chỉ ăn có sáu miếng, tay nghề giúp đại nương nấu cơm cũng ổn, nấu nồi to cũng có thể nếm được hương vị.
Nhưng hôm nay ăn đã nhất, vui sướиɠ nhất!
Khối thịt to cộng thêm miếng màn thầu trắng trắng không có người mình ghét ở bên cạnh. Một đường vui sướиɠ đi đến dạ dày.
Vương Anh cảm thấy mỹ mãn, người phục vụ ở sau quầy cũng chờ để dọn bàn.
Quan trọng là một lúc sau trên trấn có người đi làm chỉ có mấy người lác đác lại đây mua thịt kho và móng heo về ăn thôi. Trong tiệm chỉ còn Vương Anh ngồi.
Người phục vụ thấy Vương Anh đứng lên, tự nhiên ra chuẩn bị dọn bàn.
Vương Anh lại không rời đi giống như trong tưởng tượng của người phục vụ.
Mà là…
Người phục vụ ngây ngốc tại chỗ.
Trợn mắt nhìn Vương Anh lấy một hộp cơm làm từ nhôm từ trong ngực ra cầm lấy nước canh còn thừa bỏ vào hộp cơm.
Vương Anh nghiêng người về một phía, một bên vừa tán thưởng trong lòng bản thân mình thông minh cơ trí.
Không biết nấu ăn cũng không sao, chỉ cần lấy nước dùng còn thừa về thì sẽ không cần lo lắng nữa.
Bản thân chỉ cẩn thỉnh thoảng đến tiệm cơm Quốc Doanh là sẽ bổ sung được nước dùng rồi!
Vương Anh à Vương Anh, mày đúng là quá thông minh!
Vương Anh rót nước mỹ vị vào đầy hộp cơm, sau đó còn nói miệng mình linh, hôm qua thèm bánh bao thịt thì được đi ăn bánh bao thịt, đầu bếp nhà này mặc dù nói vẫn có khoảng cách so với đầu bếp đứng đầu mà cô từng được nếm nhưng bình tĩnh mà xem xét thì ở thời buổi này tay nghề như vậy là dư dả đủ ăn.
Màu nước nâu nâu có chút váng mỡ, vừa thấy là nước đã được hầm rất kỹ, lúc về dù không nấu đồ ăn thì chỉ lấy cơm với màn thầu cũng đủ no nê ngon lành rồi.
Người phục vụ trơ mắt nhìn Vương Anh dọn dẹp xong, để lại mâm chén sạch sẽ. Cô ta mơ hồ đến dọn chén đi vào sau bếp, người phục vụ nói: “Tôi đã được tiếp thu một kiến thức mới…”
Ai có thể nghĩ tới người ta đến đây là vì nước dùng đâu!
Từ Sương nghe thấy vậy theo cửa sổ liếc ra ngoài nhìn một cái.
Một thân đơn bạc đứng trước cửa tiệm, tay xách theo hộp đựng cơm bên mình…
Vương Anh vừa đi vừa nhìn chăm chăm hộp cơm quý giá, cũng chưa vội vã về nhà.
Đây là lần đầu tiên cô hiểu rõ cách vận hành của thị trấn này, thị trấn ở sườn núi phía tây cách huyện thành không xa nhưng mấy công xã xung quanh đều không đi vào huyện thành được.
Nghĩ lại cũng đúng, đi vào huyện thành một chuyến là phải đợi có một đợt xe duy nhất trong ngày, nếu bỏ lỡ thời gian thì cũng chỉ có thể tự mình nghĩ cách mà thôi. Đi huyện thành còn phải có thư giới thiệu, đại đội trưởng đồng ý với yêu cầu của người ta khi có lý do chính đáng, vào huyện thành rồi còn phải đưa thư giới thiệu cất trong người đề phòng khi có đội tra xét đi hỏi.
Nhiều công tác như thế ai ai ở trấn cũng không muốn đi vào huyện thành cho lắm.
Thị trấn ở sườn núi tây là trấn cách huyện thành gần nhất, con đường thông suốt hơn hẳn, cho nên có rất nhiều đồ ở huyện thành đều ở đây.
Cung Tiêu Xã, chỗ trạm y tế, trại chăn nuôi, trường học, xưởng phích…
Vương Anh vừa đi vừa nghĩ đường ra cho bản thân.
Một đường đi thẳng đến cửa trường cấp ba trên trấn, Vương Anh dừng bước chân.
Ba tháng trước nguyên chủ mới tốt nghiệp, sau khi cầm bằng tốt nghiệp cơ bản là không biết làm thế nào. Vương Anh tiếp nhận ký ức cũ của nguyên chủ, ở trong trí nhớ đối với sinh hoạt thời cấp ba cũng chẳng có ấn tượng gì nhiều nếu không nói là không thích.
Ở nhà nguyên chủ bị bắt nạt, đến trường không nói một lời nào. Hơn nữa, trên người cô lúc nào cũng mặc bộ quần áo rách rưới, có hơi tự ti trước mặt các bạn học. Cho nên đếm tới đếm lui cuộc sống thời cấp ba của nguyên chủ cũng không có gì phải lưu luyến.