Nhưng giờ này không phải là thời điểm nói những lời này, mọi người xung quanh hỗ trợ không ít, Vương Anh biết rõ hiện tại là lúc cô xây dựng danh tiếng cho mình, đem mỡ heo và thịt khô mà cô được phân ra.
“Các chú và thím đều vất vả rồi.” Vương Anh ngượng ngùng: “Trong tay con không có nhiều đồ lắm chỉ có thể dùng đồ ăn để cảm ơn mọi người. Các thím nếu không sợ vất vả thì vào nhà bếp của con làm điểm tâm ăn, mọi người mỗi người một tay.”
Dù sao cô cũng không biết nấu cơm, mấy thứ này giữ lại chỉ làm cho Lý Xuân Quyên thương nhớ, còn không bằng ăn sạch sẽ.
Nhiều người nhìn như vậy, đương nhiên Vương Vĩnh Thuận không có cách nào đυ.ng tay đυ.ng chân, bị Điền Hữu Phúc tìm kế toán tới lại càng không thể làm được gì. Từng đồ vật được tính xuống dưới, hai bên đã thanh toán xong.
Trong lòng Vương Vĩnh Thuận buồn bực muốn chết, nhưng vẫn hiện lên tia hy vọng xa vời, Vương Anh được phân nhiều đồ như thế làm sao cô có thể giữ được đúng không? Những người này đi rồi sớm muộn mấy thứ này cũng sẽ thuộc về ông ta mà thôi. Mấy miếng thịt khô ở nhà bếp đó Vương Anh có thể ăn mảnh ư?
Kết quả còn chưa đợi Vương Vĩnh Thuận phản ứng lại, Vương Anh đã trực tiếp lấy đồ đi…
Trái tim Vương Vĩnh Thuận như nhỏ máu, cố tình nói mấy lời rộng lượng: “Tam nha đầu thật là, hôm nay mọi người đã vất vả rồi, cũng muộn rồi mong mọi người thông cảm.”
Người xung quanh càng quan sát càng thương Vương Anh, nha đầu này đúng là trọng tình trọng nghĩa.
Lập tức có người về nhà lấy khoai tây khoai lang đỏ đưa đến đây. Vương Anh xách ra chừng bốn năm cân thịt khô chiêu đã mọi người có chút không đủ, mọi người lấy khoai lang, khoai tây đến vậy là đủ rồi.
Còn có người nói thầm với nhau cảm thấy nha đầu Vương Anh này vừa ngốc vừa hào phóng.
Có nhà ai có duyên cớ ăn được cái này đâu? Người nhà quê tích cóp đồ không dễ dàng gì.
Món thịt khô này mỗi ngày tích một chút là có thể ăn qua mùa đông đó!
Còn có mỡ heo kia chính là món quý đó, đủ cho cả gia đình ăn nửa năm.
Thời đại này nhà ai mà không phải là tiết tiết kiệm kiệm để sinh hoạt đâu?
Nhưng Vương Anh không nghĩ như vậy.
Đầu tiên Vương Anh hiểu rất rõ tay nghề của mình đến đâu, tay nghề của cô nếu tiến vào phòng bếp sẽ không thể tồn tại được, sẽ làm đồ ăn chết cho mọi người, ngay cả chưng cái trứng gà cũng để cho hỏng, cho nên nghĩ cũng đừng nghĩ việc cô sẽ vào bếp. Khi ở thế giới kia cô dùng nồi cơm điện nấu cơm còn chưa chín nữa là, loại củi này đúng là làm khó cô rồi.
Cho nên trong nhà có mấy khối thịt khô, cô không thể làm được.
Hơn nữa, Vương Anh biết bác trai bác gái cũng sẽ không trơ mắt nhìn cơm ngon rượu say nhà cô để đó.
Cái khác không nói, trong phòng còn có một người chị họ không biết có suy nghĩ gì đang nằm bên trong.
Vương Anh nghĩ, một miếng thịt với chút mỡ heo để ở nơi này quả thực có thể sẽ làm cho bác trai bác gái và chị họ tính kế với nhau.
Với lại chuyện lần này mặc dù cô giải quyết thuận lợi nhưng cũng chưa được tốt lắm, chính là đưa toàn bộ của cải toàn lậu đưa ra đại đội làm rõ cho đại đội xem.
Ai có thể đảm bảo bên trong không có ý xấu?
Không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương! Còn không bằng làm người tốt đưa đồ ra đãi sạch sẽ.
Vương Anh còn dùng vẻ mặt điềm nhiên chính đáng cười cười nói nói.
Điền Hữu Phúc cũng không nề hà gì, làm sao không biết nha đầu này đầu óc không được thông minh chứ? Nhưng đây cũng là đòn cảnh tỉnh cho ông ấy, xem ra sau này vẫn phải để vợ mình đến xem nhiều hơn, miễn cho bọn họ vừa đi là một nhà Vương Vĩnh Thuận bắt đầu lừa cô.
Không thể không nói, ý nghĩ của Điền Hữu Phúc cũng là ý nghĩ của nhiều người, Điền nhị thúc và Đại Thụ đều âm thầm hạ quyết tâm, ý của Điền nhị thúc là sau này phải để cho Nhị Trụ đến chơi với Vương Anh nhiều hơn còn Điền Đại Thụ lại là lúc này không cần nói nhưng nếu có thêm lần nữa chắc chắn sẽ đến bên công xã cáo trạng.
Bếp nổi lửa đặt nồi to lên, thịt khô được xử lý tốt, bởi vì có nhiều người nên làm rất nhanh, bột ngô và bạc diện đều được cắt đều, mỳ sợi nấu cùng mỡ heo, nước lèo mang theo váng dầu, mùi hương thơm ngon.
Mấy đứa trẻ con chạy như bay về nhà tìm chén, ôm chén ăn mỳ ăn canh, trên mặt còn có mấy miếng thịt khô, khung cảnh giống như đang ăn tết vậy.
Vương Anh vừa ăn thịt khô vừa tự hỏi tình huống hiện tại.
Muốn nói hiện giờ sinh hoạt khó khăn nhưng may mắn cô đến nơi không có trở ngại quá lớn.
Đầu tiên là gần núi cạnh sông không giống như khu vực Tây Bắc quanh năm phủ tuyết, ngay cả tìm nước cũng là vấn đề. Bởi vì có núi nên trên đại đội ngoại trừ làm việc trồng trọt còn có thể trồng ít cây ăn quả trên mảnh đất núi, cây ăn quả cũng là một phương thức thu tiền của đại đội. Dựa vào đó sản sinh ra bảy đội hằng ngày cũng không tệ lắm, để ăn no cũng không dễ dàng gì nhưng để đói lại có rất ít.
Lưng chừng núi có nhiều đồ tốt, thời kỳ khó khăn nhất đã qua, núi lớn dựa vào nơi này đều bị mọi người lấy để làm ăn, sau đó mấy năm gần đây không dùng nên có thể thấy được hoàn cảnh sinh thái cực tốt.