Điền nhị thúc vẫn chưa thở bình thường được, đành giải thích với Điền Hữu Phúc: “Hữu Phúc à, hôm nay Linh Linh bị ngất xỉu là vì Thạch Đầu bị nghẹn một khối đường, Vương Anh đã đè tiểu Thạch Đầu lại để ép khối đường đó ra, đúng lúc Linh Linh đi lại bẻ tay Vương Anh vì không biết con bé đang làm gì, bỗng dưng khối đường bị ép ra đυ.ng trúng huyệt đạo nào đó cho nên mới ngất đi. Không liên quan gì tới Vương Anh!”
Điền Hữu Phúc bị lời nói của Điền nhị thúc làm cho bối rối, nhưng ông ấy đã nhạy bén nắm bắt được điểm mấu chốt: “Chú nói Thạch Đầu bị nghẹn khối đường?”
Điền Hữu Phúc trên ba mươi lăm tuổi mới có đứa con trai này, trong nhà đứa lớn nhất đã ở tuổi thiếu niên, cả ngày ngoài tức giận ra cái gì cũng không biết, đứa trẻ này vẫn xem như hiểu chuyện đáng yêu, lúc này nghe thấy vậy thì trở nên lo lắng.
Điền nhị thúc vội vàng giải thích rõ ràng: “Tiểu Thạch Đầu không sao, Vương Anh học một chút kỹ năng chữa bệnh của mẹ con bé, kịp thời kéo ép khối đường ra… Hữu Phúc à, anh có thể nói rõ với hai vợ chồng Vĩnh Thuận, chuyện này sao có thể đánh Vương Anh cơ chứ?”
Điền Hữu Phúc nhanh chóng liên kết mọi chuyện lại, chỉ cảm thấy trên mặt như lửa đốt, tất cả chuyện này là gì đây chứ?
Vương Anh cứu con trai của ông ấy, Vương Linh Linh tự mình xui xẻo ngất xỉu, ngược lại Lý Xuân Quyên cho rằng Vương Anh hại Vương Linh Linh, rồi đánh con bé thành như vậy…
“…Vương Anh à, chú rất xin lỗi cháu…”
“Cháu có yêu cầu gì thì cứ nói ra, chú có thể quyết định đều sẽ cho cháu quyết định.”
Vương Anh không cảm thấy bản thân cần phải nhận lời xin lỗi của người khác, đầu tiên cô không phải là nguyên chủ, xuyên qua mấy ngày nay cô cũng không vì Vương Linh Linh là người một nhà mà vui cười, ngay cả lúc nãy cũng chỉ bị đánh mấy cái, mà Lý Xuân Quyên còn bị đá ngã sấp trên mặt đất, coi như hòa nhau.
Thứ hai, phong cách sống của nguyên chủ Vương Anh cũng không đồng tình. Dù tính cách của nguyên chủ không giống cô, nhưng cô ấy mang danh con gái của liệt sĩ, gốc gác ngay thẳng, cho dù trực tiếp đi chạy đến chỗ của Đại đội trưởng nói vài câu cũng được, chỉ cần nhìn Điền Hữu Phúc có lỗi liền trực tiếp xin lỗi, nghĩ đến nếu ông ấy nhìn thấy bất cứ manh mối gì thì cũng sẽ cảnh cáo một nhà Vương Vĩnh Thuận.
Rõ ràng có nhiều cách như vậy nhưng một cái nguyên chủ cũng không dùng đến, lại mỗi ngày đều thành thật ở trong nhà làm việc, rõ ràng khiến bản thân ấm ức mà chết.
Trên mặt Vương Anh vẫn là biểu cảm rụt rè xen lẫn đau khổ, lúc này còn không nắm chắc thời gian kể khổ, nói hết một lượt những ấm ức mà nguyên chủ phải chịu đựng thì cô thật sự là đồ ngốc.
Nhưng kể khố cũng cần chú ý, chỉ thấy Vương Anh sợ hãi hỏi: “Chú Hữu Phúc… Cháu muốn bán căn phòng của ba mẹ cháu cho đại đội… Đại đội có cần không ạ?”
Điền Hữu Phúc dường như không nghe hiểu ý của Vương Anh là gì: “Cái gì?”
Ông ấy cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ Vương Anh khóc lóc kể ra Lý Xuân Quyên khắt khe, sao cô bé ngược lại lại nhắc đến muốn bán căn phòng chứ?
Vương Anh như thể bị giật mình, lại nhanh chóng bổ sung: “Chú Hữu Phúc, cháu muốn bán căn phòng, hoặc là đại đội đổi cho cháu một cái lều ở… Chỉ cần không phải lều cho gia súc là được.”
Đừng nói Điền Hữu Phúc ngay cả mọi người xung quanh cũng không hiểu được.
“Đứa bé ngốc, không phải cháu nghĩ cái gì đó rồi chứ? Đây là căn nhà của ba mẹ cháu để lại, cháu ngoan ngoãn ở lại đi, sao lại muốn bán?”
“Đúng vậy đấy, có hai căn phòng này rồi, sau này con muốn tìm người ở rể hay gả ra ngoài đều tiện cả.”
Điền Hữu Phúc cũng khuyên theo: “Cháu sợ bác gái của cháu vẫn sẽ bắt nạt cháu phải không? Cháu yên tâm, lát nữa chú sẽ nói chuyện với bác gái của cháu, căn nhà của con không liên quan đến bọn họ, yên tâm ở lại đó.”
Đáng thương thay, có lẽ đứa trẻ này bị bác gái hù dọa, không dám ở gần với người nhà này.
Vương Anh: “Không phải… Chỉ là cháu cảm thấy…”
“Cháu bây giờ không đi học, lại không có cách nào kiếm công điểm… Bác gái nói cháu nhàn rỗi ở nhà không trả tiền ăn uống… Cháu muốn bán căn nhà đó đi, kiếm chút tiền đưa cho bác gái.”
Trong lòng của Vương Anh hiểu rõ, nguyên chủ phục tùng như vậy, một là do tính cách của cô ấy, cái còn lại là do gia đình Lý Xuân Quyên không ngừng gieo rắc suy nghĩ sai lầm cho cô ấy.
Lý Xuân Quyên suốt ngày sai bảo nguyên chủ làm việc, luôn miệng nói nguyên chủ cái gì cũng không có, ngoài hai căn phòng để ở, mọi ngày ăn uống đều dựa vào bác gái là bà ta.
Nguyên chủ không biết trợ cấp của bản thân có thể được nhận đến năm mười tám tuổi, còn thật sự cho rằng những gì Lý Xuân Quyên nói đều là sự thật.
Lý Xuân Quyên không dám ngăn không cho cô ấy đi học, nhưng mỗi lần trước khi đi học đều sẽ hù dọa cô ấy, nói học phí của cô đều do Vương Vĩnh Thuận trả, cho nên cô ấy phải ngoan ngoan hiếu thuận cả nhà bọn họ, còn giả vờ làm một cuốn sổ nói là ghi chép lại nguyên chủ tiêu xài bao nhiêu tiền, sau này sẽ phải trả lại.
Hơn nữa, Vương Vĩnh Thuận còn ở trước mặt Lý Xuân Quyên giả vờ đen mặt, ông ta còn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt nguyên chủ tỏ vẻ ‘săn sóc.
Trải qua một loạt quá trình như vậy, mỗi ngày nguyên chủ đều tự mình nói chuyện. Luôn bối rối với sự oán hận của bác gái và ngưỡng mộ bác trai.
Bây giờ đổi thành Vương Anh đến, Vương Anh tiếp nhận lấy ký ức của nguyên chủ thì biết tiền trợ cấp của nguyên chủ có vấn đề. Mặc kệ là vào thời đại nào, đối với con cái của liệt sĩ, luôn sẽ có rất nhiều sự giúp đỡ.
Đặc biệt nguyên chủ còn là một người không còn ba mẹ, kiểu cô nhi như vậy, trên đại đội nhất định sẽ luôn chăm sóc đến khi trưởng thành, sao lại căn cứ vào việc cô ấy có đi học hay không mà tính?
Lời nói dối của hai vợ chồng Lý Xuân Quyên thật sự là đầy sơ hở.