Mặc dù Vương Linh Linh không hài lòng về biểu hiện của Từ Sương và Vương Anh nhưng nghĩ lại tình huống này nằm trong dự đoán.
Rốt cuộc Vương Anh là đứa cho dù có dùng ba cái gậy gộc lớn đánh cũng không hé răng nửa lời, còn Từ Sương là người ngàn năm đều không thích nói chuyện, hai người này có thể chào hỏi đã là không tồi rồi.
Tiếp theo chỉ cần tạo cơ hội cho bọn họ gặp nhau là được, không quan tâm hai người có ý tứ kia hay không việc này cô ta có thể cho bọn họ chứng thực!
“Được rồi, về ăn đi.”
Vương Anh gấp không chờ nổi trở lại chỗ ngồi, sáu cái bánh bao, lần này cô cần ăn chậm một chút để nếm thử hương vị mới được. Vương Linh Linh ngồi bên cạnh, trong tay cầm cốc nước sôi để nguội không có mùi vị uống, cô ta vẫn còn chút tiền vậy mà đã tiêu sạch sẽ, nên bản thân cũng ăn một cái bánh bao thịt.
…Con nha đầu Vương Anh chết tiệt này sao có thể ăn nhiều như thế!
Vương Anh ăn xong rồi, sờ sờ bụng sau đó quay đầu.
“Chị…”
Vương Linh Linh: “Không ăn nữa! Hết tiền rồi! Lần sau đi tiếp.”
Vương Anh ai oán nhìn Vương Linh Linh, cái gì, còn tưởng cô ta mang đủ tiền đi để ăn thoải mái, kết quả chỉ được ăn lót dạ?
“Vậy chị, mấy ngày nữa chúng ta tới đây ăn. Tôi ngửi thấy trong tiệm này còn có mỳ thịt thái sợi lần sau chị mời tôi ăn một khuôn thịt được không?”
Vương Linh Linh muốn tức giận ‘Mày mà cũng xứng để ăn khuôn thịt?’ nhưng nghĩ lại phải có cớ để lần sau đưa Vương Anh đến đây không phải sao? Lần sau cô ta dứt khoát để Vương Anh lại ăn một mình ở chỗ này bởi vì có cô ta ở đó hai người này sẽ không nói được lời gì.
“Trời ạ!”
Lúc hai người trở về có vận khí tốt gặp được một đại đội lái xe lừa.
Người đánh xe chính là Điền nhị thúc ở đại đội, chân cẳng của ông ấy có hơi xấu, làm việc không nhiều lại không có sức lực nên đại đội phân công cho ông ấy đi lái xe lừa. Hôm nay cũng thật trùng hợp, khi ông ấy tới trại chăn nuôi thay móng cho mấy con lừa thì gặp được hai đứa này. Vương Anh dựa theo trí nhớ chào một tiếng, đối phương nhiệt tình để cho hai người ngồi xe.
Dù sao thêm hai cô bé cũng không nặng, trên xe ngoài Điền nhị thúc và cháu trai ra thì còn có thêm con trai nhỏ của đội trưởng.
Hai đứa nhỏ trạc tuổi nhau mới bốn năm tuổi, đi theo con xe để xem con lừa, hai người còn đi mua hai viên đường ở Cung Tiêu Xã, ngậm trong miệng vui đến mức không biết đông tây nam bắc.
Vương Anh không ngờ từ trấn trở về nói gần cũng không gần, đi hơn nửa giờ chỗ nào cũng có xe lừa.
Vương Linh Linh còn ghét bỏ che mũi, mùi con lừa bốc lên nồng nàn, cô ta ước gì lập tức ngồi vào đuôi xe.
Cháu trai của Điền nhị thúc gọi là Nhị Trụ, bình thường thích nhất là ngồi lên đầu con lừa, thấy Vương Linh Linh ghét bỏ liền bò đến nói nhỏ bên tai Thạch Đầu, là con trai của đội trưởng.
“Chị ta ghét tiểu Mã.”
“Chị ta thật hư.”
Vương Anh không nhịn được cười rộ lên, Thạch Đầu vừa định nói gì đó kết quả xe lừa lắc một phát, còn Nhị Trụ vẫn cười ha ha.
“Ha ha ha, cậu xem cậu kìa, bị tiểu Mã cắn trúng đầu lưỡi à?”
Thạch Đầu che miệng nói không nên lời, đằng trước Điền nhị thúc cũng cười theo: “Cẩn thận một chút, con lừa này thường xuyên như thế đấy.”
Thạch Đầu vẫn che miệng, chậm rãi để tay lên ngực, cổ họng phát ra tiếng hách hách.
Vương Anh gõ vào bả bai bảo dừng xe.
Vương Linh Linh không kiên nhẫn nói: “Tam nha đầu, mày đang làm cái gì thế?”
Vương Anh nghiêm túc nói: “Nhanh lên, thằng bé hóc khối đường vào khí quản, nếu không xử lý nhanh thì lát nữa sẽ không thở được.”
“Cái gì?”
Điền nhị thúc vội vàng dừng xe lừa lại, Vương Linh Linh thấy Vương Anh nhanh nhẹn xoay người nhân lúc xe lừa chưa ổn định đã ôm Thạch Đầu vào trong tay.
Đứa trẻ con mới bốn năm tuổi, đương nhiên là bảo bối nhỏ trong nhà rồi. Tiểu Thạch Đầu to béo chắc nịch làm cho Vương Anh khi ôm cậu bé còn lảo đảo không ít.
Giọng nói của Vương Linh Linh kêu gào: “Tam nha đầu! Mày đang làm cái gì thế hả?”
Trên trấn có chỗ y tế mà, tiểu Thạch Đầu bị nghẹn khối đường ở trong khí quản thì làm sao?! Bảo Điền nhị thúc nhanh chóng đi đến chỗ y tế đó không phải là được rồi ư?
Vương Linh Linh hận không thể đưa tay lên đầu tiểu Thạch Đầu mà đoạt lấy, nhưng đây chính là con trai của đại đội trưởng đó! Nhưng tốt xấu gì thì mày cho rằng người ta sẽ nể mặt mày là con liệt sĩ à?
Vương Linh Linh có hàng trăm câu muốn mắng cho Vương Anh tỉnh ngộ, đặc biệt là nhìn thấy Vương Anh nhắc tiểu Thạch Đầu một tay nắm tay một tay kia bao lấy tay còn lại, không ngừng đè ép lên ngực tiểu Thạch Đầu…
“Tam nha đầu! Mày mau thả tiểu Thạch Đầu xuống rồi đưa cho Điền nhị thúc lên trên trấn…”
Vương Anh nghĩ đưa lên trấn? Đứa bé này bị kẹt khối đường ở cổ họng, nếu làm không tốt lại còn chờ đưa lên trấn nữa thì…
Không thèm để ý đến Vương Linh Linh, Vương Anh vẫn tiếp tục sơ cứu. Điền nhị thúc đứng sờ sờ giữa thời tiết se lạnh vậy mà trán đổ thêm một lớp mồ hôi, Nhị Trụ cũng bị dọa cho khóc oa oa.
Vương Linh Linh nóng nảy, muốn đi lên bẻ gãy cái tay của Vương Anh.
Nếu làm chết người rồi bị đại đội trưởng truy cứu thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc cô ta gả cho Triệu Quân còn phải nhờ đại đội trưởng khai chứng minh, lỡ như bị đại đội trưởng ghi hận, cô ta làm sao còn có tương lai mà gả vào cho nhà giàu số một đây?
“Vương Anh, mày thả ra, nếu nó có chuyện gì… A!”