Thập Niên 60: Ta Cùng Đầu Bếp Mặt Lạnh Làm Giàu

Chương 11: Bữa ngon

Vương Anh vốn dĩ đang ngồi ngay ngắn nhưng khi thấy chén bánh bao thịt thì nhịn không được.

Bánh bao thịt nóng hầm hập, nếp uốn đáng yêu, hơi nóng tỏa lên mờ mịt, trên cùng còn có dấu vết của nước tương. Bột mỳ không phải là quá trắng, có hơi pha trộn màu vàng nhưng dưới ánh sáng càng làm cho bánh bao càng thêm nhu hòa y như đặc hiệu cho bánh, nhìn mê người ngon miệng hơn nhiều…

Vương Linh Linh tức giận khi thấy Vương Anh nhìn chằm chằm hai cái bánh bao nhân thịt, tiệm cơm Quốc Doanh này rất chắc tay, bánh bao thịt căng phồng, nhìn cũng biết bên trong có rất nhiều thịt.

Vương Linh Linh tức giận xong cũng có chút thèm, mấy ngày sau khi cô ta trọng sinh trở về trong nhà ngay cả mùi thịt cũng chưa từng ngửi qua, hôm nay nói muốn Vương Anh và Từ Sương thành đôi cũng thuận tiện cho bản thân nếm thử hương vị.

Lúc cô ta tính cắn miếng bánh bao thì nhìn lên thấy Vương Anh đã nhanh chóng xử lý xong nửa cái bánh bao thịt.

Vương Linh Linh ăn sang miếng thứ hai Vương Anh đã ăn xong toàn bộ.

Vương Linh Linh ăn được một nửa, Vương Anh đã…

Vương Anh chưa đã thèm, ‘nhu nhu nhược nhược’ nhìn về phía chị họ: “Chị, em chưa ăn no.”

Bánh bao nhân thịt heo thời đại này thơm ngon vô cùng, bên trong ngoài thịt ra còn có hành gừng được cắt lát mỏng nếu nhai không kĩ sẽ không nhận ra. Vương Anh cảm thấy đầu bếp nhà này chắc chắn là người có trù nghệ cao siêu, chỉ dùng hành gừng rồi nước thôi chứ không cắt lát mỏng hành với gừng ra để hấp dẫn mùi vị.

Mùi hương hai vị quyện lại hòa quyện với hương thịt mềm, mùi thịt heo lan tỏa đến trong dạ dày, Vương Anh cảm thấy, bản thân có thể ăn hai mươi cái.

Vương Linh Linh cắn răng, Từ Sương vẫn chưa trở về, lúc này nhất định không được làm cho Vương Anh phật lòng.

“... Mày ăn đi, hết thì tao mua thêm cho.”

Vương Linh Linh đứng dậy, tròng mắt của Vương Anh đều đặt lên phía cái chén tráng men.

Vương Linh Linh nhìn theo tầm mắt của Vương Anh, tất nhiên là đối phương đang nhìn chằm chằm vào cái bánh bao còn dư của cô ta.

“... Cho mày cho mày đó.”

Trong lòng Vương Linh Linh cảm thấy chán nản, mắng thầm Vương Anh mấy chục lần, nhân tiện cũng oán trách Lý Xuân Quyên. Sao có thể để cho tam nha đầu mất mặt như thế! Giống như là đã bảy tám năm rồi chưa từng được ăn thịt!

Nếu Vương Anh biết Vương Linh Linh có ý nghĩ đó nhất định sẽ liều mạng gật đầu, đúng là đã bảy tám năm rồi cô chưa đυ.ng qua một miếng thịt nào…

Lớp vỏ của bánh bao thịt trắng như tuyết, Vương Anh không cảm thấy béo mà còn rất ngon, cô ăn nhanh, thế mà nhìn qua không hề lôi thôi, trên người mặc quần áo đã ngả màu, đầu vai còn có vết sờn rất giống như con mèo nhỏ phơi nắng rồi bị lưu lạc đâu đây, cực kỳ thỏa mãn điều kiện đáng thương của vật nhỏ.

Lúc Từ Sương xách hai túi đồ ăn đi vào là thấy một màn hình ảnh như vậy.

Vương Anh đã ăn xong cái bánh bao thịt thứ ba, khóe mắt nhìn thấy có người đứng ngoài cửa, hình như là người trong đội ngũ nhóm dinh dưỡng ở niên đại này, người đàn ông này có thân hình cao ráo nhất trong bọn họ. Trong lòng Vương Anh âm thầm tính toán một chút, có lẽ cũng phải một mét tám mươi lăm trở lên.

Nhìn kỹ một chút, khi thấy diện mạo của đối phương càng thêm kinh ngạc. Mũi cao ngất, mặt mày khắc sâu, tóc cạo ngắn để lộ rõ vầng trán và khuôn mặt, khí chất mang theo sự công kích sắc bén.

Nói tóm lại là cực kỳ đẹp trai, mà hai cái bao tải đựng đồ ăn trên tay của soái ca không ăn khớp với vẻ đẹp ấy lắm.

Đang đợi bánh bao thịt lên Vương Anh nhìn soái ca từ khoảng cách khá gần, cũng coi như là để dạ dày nghỉ ngơi lấy sức. Vương Anh âm thầm tiếc nuối trong lòng, loại người có trình độ mỹ mạo này nếu ở thế giới sau này đi vào ngành giải trí chắc chắn sẽ không cần lo không có cơm ăn, gương mặt đó là ông trời ban cho để kiếm cơm đấy, có thể dựa vào gương mặt này mà ăn cơm cả đời.

Chậc chậc, đáng tiếc.

Trong tay Vương Linh Linh cầm ra hai chén tráng men, thêm sáu mao tiền và sáu phiếu gạo, thịt đau không thôi. Đang uốn éo mặt thì thấy Từ Sương.

Thiếu chút nữa Vương Linh Linh ném luôn hai chén tráng men trên tay.

Từ Sương lớn lên rất đẹp, điều này không phải cô ta không biết. Năm đó khi thiếu nữ đến tuổi hoài xuân, xung quanh có mấy cô gái trong đại đội có ai mà không hâm mộ cô ta? Được gả cho đầu bếp, mấu chốt là còn đẹp trai cao lớn như vậy. Vẻ bề ngoài của Vương Linh Linh cũng chỉ bình thường nói thêm thì là thanh tú, trong nhà cũng không thiếu thứ gì, có thể đặt cọc được mối hôn sự này khiến cho mọi người lại ghen ghét thêm.

Bây giờ khi thấy gương mặt này của Từ Sương một lần nữa, Vương Linh Linh vẫn không nhịn được run sợ như cũ.

Miễn cưỡng phục hồi tinh thần, Vương Linh Linh cảm thấy bản thân thật mệt.

— Thiếu chút nữa thôi! Sớm biết Từ Sương đã quay lại thì vừa nãy cô ta đã không nóng nảy đi mua sáu cái bánh bao kia!

Hơn nữa, có nói thế nào cô ta cũng là vị hôn thê của Từ Sương, ăn bánh bao thịt chẳng lẽ không nên để Từ Sương mời khách ư? Trong lòng nghĩ như thế, Vương Linh Linh càng thuận miệng nói ra.

“Từ Sương sao anh về muộn vậy? Đúng lúc, anh đã về rồi thì lấy cho tôi sáu cái phiếu gạo lại đây đi, dù sao trong tiệm các anh cũng không thiếu phiếu gạo.”