Thập Niên 60: Ta Cùng Đầu Bếp Mặt Lạnh Làm Giàu

Chương 4

Kiếp trước cô ta nghe lời cha mẹ gả cho Từ Sương, toàn bộ đại đội đều nói cô ta gả được chỗ tốt, đối phương không chỉ ăn cơm nhà nước mà còn có tay nghề.

Mới đầu Vương Linh Linh cũng cảm thấy không tồi, nhưng về sau cô ta lại không nghĩ như vậy.

Cô ta bảo Từ Sương mang ít đồ chỗ làm bếp về cho nhà mình, dù sao nguyên liệu nhiều hay ít cũng chỉ có đầu bếp mới biết được, lấy về vài món để tiết kiệm cho nhà mình thì người khác cũng chả biết.

Nhưng Từ Sương lại không làm. Dù cô ta có khóc lóc bao nhiêu đối phương cũng chỉ thờ ơ.

Từ Sương không muốn, Vương Linh Linh liền tự mình ra tay. Mỗi lần đến lúc tan tầm cô ta liền đi tìm Từ Sương, nhân lúc anh không chú ý liền lén bốc một ít miến hoặc nấm mộc nhĩ bỏ vào trong túi. Ai ngờ lại bị đồng nghiệp của Từ Sương phát hiện, đối phương trực tiếp đi tố cáo lên trên.

Từ Sương bị mất việc phải trở về đại đội.

Dù vậy sau khi trở về anh vẫn giúp người ta nấu ăn, tuy không phải đầu bếp chính thức nhưng ở nông thôn cũng không thiếu tiệc mừng.

Mỗi lần nấu một bàn đồ ăn lớn, đối phương phải trả cho Từ Sương vài đồng hoặc là tặng một rổ trứng gà để cảm ơn.

Theo lý thuyết, chất lượng cuộc sống của Vương Linh Linh cũng không hề giảm xuống. Cô ta đi theo Từ Sương làm phụ bếp, còn có thể ăn ké một bữa ngon.

Ở niên đại mà mọi người đều không có tí nước luộc gì, cuộc sống của Vương Linh Linh cũng được xem là sướиɠ như tiên.

Nhưng cô ta lại không biết đủ, cô ta cảm thấy mình kết hôn với công nhân Từ Sương chứ không phải một người chỉ biết nấu tiệc mừng cho thôn.

Vương Linh Linh lại làm ầm lên, muốn Từ Sương phải đi thi công chức để tiếp tục làm công nhân.

Từ Sương cũng muốn vậy, nhưng từ sau chuyện ăn cắp nguyên liệu trong bếp đã phá hỏng thanh danh của anh. Ngay cả khi có không ít người làm như vậy, nhưng làm ầm ĩ lên cũng không ổn.

Qua mấy năm, Vương Linh Linh vẫn đang đánh cược với anh, hai vợ chồng bọn họ sống như một đôi xa lạ dưới cùng một mái nhà.

Chờ đến khi cải cách được mở ra, Vương Linh Linh liền thúc giục Từ Sương mở một cửa hàng. Cho dù cô ta cảm thấy Từ Sương vô dụng, nhưng cô ta cũng biết tay nghề của anh rất tốt. Chỉ là một đầu bếp nông thôn mà có không ít người ở nơi khác chạy tới để mời anh.

Sau khi mở cửa hàng, cuộc sống mà Vương Linh Linh mong đợi cũng không thấy đâu.

Qua vài năm gian khổ, cuộc sống của mọi người còn chưa khá hẳn. Tay nghề của Từ Sương rất tốt, mức giá định ra cũng tương đương, lợi nhuận nhỏ nhưng doanh thu khả quan, có thể coi là một doanh nghiệp lâu đời.

Nhưng Vương Linh Linh lại không hài lòng, cô ta định giá cực cao. Nhóm người thứ nhất còn chưa giàu có, những người tới ăn cũng chỉ là gia đình cán bộ bình thường. Tiền lời thấm tháp vào đâu?

Vương Linh Linh chán ghét, hận Từ Sương chỉ là một đầu bếp vô dụng.

Người ta nói người đọc sách không có chỗ dùng, nhưng lời này đều vô nghĩa! Người ta học đại học ra là sẽ làm cán bộ. Người vô dụng thật sự là Từ Sương mới đúng.

Không tiến tới, không luồn cúi, không biết kiếm chỗ tốt về cho mình.

Trong một lần cãi vã kịch liệt, Vương Linh Linh đã dùng băng ghế đánh gãy một tay của Từ Sương.

Lúc này quán ăn cũng không tiếp tục mở được nữa. Từ Sương thu dọn đồ đạc về quê làm ruộng.