(Naruto) Ta Chuyển Sinh Vào Thế Giới Nhẫn Giả!

Chương 3

Đêm ấy là đêm trăng tròn, những âm thanh rú lên xé lòng người...

Bắt đầu rồi!

Irui vội vã trốn lêи đỉиɦ núi, lý do? Vì tên Itachi biết nhà cô ở đâu trên ngọn núi khỉ ho cò gáy này, nếu thấy cô không có nhà, chắc chắn hắn sẽ nghĩ cô ở dưới núi, hoặc ở đâu đó, đại loại thế!

Irui thầm cảm tán mình thông minh, cô núp sau hàng cây trên đỉnh núi hoang xơ. Lòng không biến động khi thấy Itachi đang thảm sát tất cả thành viên trong gia tộc Uchiha.

Đứng trên này, Irui còn có thể ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí. Từ tận đáy lòng, cô cảm thấy tiếc thương cho dì Mikoto, dì vẫn luôn coi cô là con mà chăm sóc. Irui thấy Itachi không mò đến ngọn núi này, trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Có điều... bóng hình Sasuke hoảng loạn đang bước qua những cái xác. Lòng Irui có phần lo lắng cho cậu ta, cô không biết rõ lắm về vụ thảm sát này, nên trong lòng có phần lo cho cái mạng của Sasuke. À mà sao bản thân phải nghĩ cho nhọc công, thằng đó là nhân vật chính mà lị.

Nhưng dù biết nhóc Sasuke là nhân vật chính nhưng bổn phận là em họ, cô vẫn lo sợ cậu ta mất mạng.

Thôi kệ, bám theo là được chứ gì?!

Nghĩ là làm, Irui lập tức lẩn theo đường của cậu bé, có lẽ giờ Sasuke đã giáp mặt với Itachi. Càng nghĩ, Irui càng tăng tốc chạy. Đậu má, Sasuke mà mất mạng thiệt thì tám chín phần là do hiệu ứng cánh bướm mà Irui cô tạo ra, tại cô là kẻ chuyển sinh cả.

Bước qua những cái xác lạnh lẽo, con người đỏ lòm đến đáng sợ. Irui thản nhiên bước qua, từng này đã là gì?! Người mẹ dấu yêu của cô đã bị đánh đập đến chết, mà chết xong, bà ấy bị xẻo thịt đến tàn nhẫn. Cảnh tượng đó làm cô ám ảnh đến bây giờ. Cô lúc ấy thật không ngờ bà nội là người có máu S đấy.

Trong không gian yên tĩnh, Irui chỉ nghe thấy tiếng tim mình đang đập loạn. Cô thật sự không chịu nổi, cảnh tượng máu me này có nhất thiết phải phô ra không. Bất chợt Irui nghe thấy tiếng vũ khí chạm vào nhau từ nhà của Tộc trưởng Uchiha.

Keeng! Keeng!

Bỏ mẹ!! Hai thằng oắt kia đánh nhau rồi!

Irui lập tức cẳng giò đến nhà của dì Mikoto. Đập vào mắt cô là thân xác hai vợ chồng Tộc trưởng đầu lìa khỏi xác, máu còn chút nóng. Irui vội chạy ra sân vườn, nơi hai anh em đang xảy ra ẩu đả.

Sasuke thở dốc, xem như cậu ta đã dùng hết sức bình sinh 1 năm trời để đấu với người anh trai mà cậu từng yêu quý. Song vẫn bị vết thương thể xác đánh thắng. Cậu đau đớn quỵ xuống, rồi ngất lịm đi. Kết cục vẫn vậy, ý như nguyên tắc.

Itachi có nén nỗi đau trong tâm hồn, lạnh băng nhìn Irui:

"Em đây rồi."

"Hể?! Anh định gϊếŧ tôi sao?" Chưa để Irui định hình, Itachi đã phóng ám khí vào cô. Nhưng Irui chỉ lơ đãng né ra bên.

"Nè, sao lại gϊếŧ tôi?! Irui tôi đây còn hữu dụng đó nhá!"

Mặc cho Irui lảm nhảm, Itachi vẫn điên cuồng ném kunai vào người cô.

"Vô tâm! Tôi đây đang có ý định giúp Sasuke đấy nhé!" Vừa nhắc đến em trai, Itachi liền dừng việc tấn công.

"Thật sao?"

"Thề đó anh họ à, miễn là anh đừng gϊếŧ tôi." Irui giơ hai tay lên, tỏ ý đầu hàng, tỏ ý rằng mình vô hại. Cô đang kiếm cớ, cái cớ tốt nhất để tên khùng này không gϊếŧ cô. "Chẳng phải chúng uy hϊếp anh sao? Hay cứ để tôi giúp anh đi."

"Em đã biết được những gì?" Itachi làm vẻ mặt không-thể-tin-nổi nhìn cô.

"Tất cả, được rồi chứ?" Irui bày vẻ mặt đắc thắng nói.

"Anh... chưa thể tin tưởng em."

Bổn nương cần ngươi tin?!!

Irui đành tỏ vẻ nói:

"Anh nghĩ một con nhóc như tôi mà lại đòi gϊếŧ người đó hả? Gϊếŧ thằng nhóc này tôi được lợi gì? Chọc tức anh chắc?! Tin tôi đi, Irui tôi nói là làm, tôi nhất định sẽ lôi Sasuke đến làng Lá chữa trị."

Thấy vẻ mặt chưa thỏa đáng của Itachi, Irui đành bồi thêm câu:

"Tất nhiên là sẽ bảo vệ nó khi nó gặp nguy hiểm."

Chưa thỏa mãn hả?

"Tôi... tôi sẽ ở bên thằng bé, ok?"

Itachi vẫn lạnh bơ, chẳng lẽ điều kiện đó vẫn không lấp đầy được tính bao bọc của hắn với em trai? Cô thật muốn hét to vào mặt hắn ta, Itachi hắn gϊếŧ sạch người trong tộc, không có bạn bè nào sát cánh bên Sasuke bảo bối của hắn nữa đâu, nên tốt nhất là hắn nên cảm thấy vui đi!

"Anh muốn gì nữa?!!" Thâm tâm nghĩ một kiểu nhưng miệng Irui lại nói ra kiểu khác.

"..."

"Nói gì đi, tôi cũng sợ chết đó! Điều kiện chưa thỏa đáng sao? Tha tôi đi mà." Irui than thở.

"Hãy chắc chắn rằng cả em cũng sẽ được an toàn."

Ủa? Đây là đang quan tâm cô đấy hả? Ngại quá!

"Chắc chắn!"

Itachi mỉm cười yếu ớt.

"Nhờ em vậy..." Rồi Itachi vụt biến trong màn đêm máu tanh tưởi. Để lại Irui thở dài, chật vật vác Sasuke lên vai.

Hết nước, tên này ăn gì mà nặng thế? Cô đành cõng cậu ta trên lưng vậy. Irui thầm mắng bản thân rước họa vào người, nhưng dù vậy vẫn hơn là bị đầu thai tiếp. Irui dùng đôi chân nhanh lẹ được chui rèn khi bản thân gặp nguy hiểm mà vác Sasuke về làng Lá.

Bõm!

Đôi chân Irui liên tục đáp phải vũng máu đỏ. Cô phải chật vật lắm khi né mấy cái xác, tứ chi ngổm ngang khắp nơi.

"Sasuke! Tôi vất vả thế này mà cậu không trả công xứng đáng thì chính tay tôi sẽ gϊếŧ cậu!!" Irui lẩm bẩm.

Xuyên qua khu rừng mọc đầy cây cối. Irui đang thấm mệt cõng tên nhóc này trên lưng mà chạy. Irui thật muốn mắng Sasuke mà, cái con dở người đi đời quát mắng người sắp chết, mà em nó vẫn chưa chết hẳn.

.

.

.

"Chị gái xinh đẹp ơi, mau... mau cứu bạn em với! Bọn em đang chơi gần vực núi thì bạn em rơi xuống vực. Vực không sâu nhưng bạn ấy thương nặng quá!" Irui lập tức bịa ra một câu chuyện mà la hét thất thanh, mồm miệng vẫn không quên nịch bợ người ta, vẫn không quên mếu máo cho thật trân.

"Được rồi, để bạn em lại cho chị. Em ra ngồi chỗ kia bôi thuốc đi." Quan sát Irui xong, y tá lập tức bế Sasuke vào phòng cấp cứu. Irui cầm lọ thuốc ngồi xuống ghế chờ, cô chỉ nhẹ nhàng bôi mấy vết thương ngoài da. Tên Itachi chết tiệt! Tại ngươi mà chân ta thành sẹo rồi!!

Irui vẫn lo cho bảo bối của Itachi, đơn giản vì cô lỡ hứa rằng sẽ bảo vệ nó mà bản thân cô chỉ sợ đội Ám binh sẽ đến đây để diệt tận gốc. Thế là sau nửa tiếng chữa trị, Sasuke đã yên vị nằm trên giường bệnh. Irui vì sợ Itachi gán mắt theo dõi nên đành ở lại đợi thằng bé tỉnh dậy, tỏ ra mình đang quan tâm thằng bé.

Thật may mà mấy chị y tá ở đây có tâm, lần lượt đưa cô nhiều đồ ăn, còn không quên khen Irui biết thương bạn bè. Dù nghe ức chế muốn lật cái bàn nhưng Irui cũng chỉ tỏ vẻ cười ngại, cô đành hao sức diễn vai một bé gái xinh đẹp, thông minh, lương thiện vậy.

"Cái đó... là gia huy của Uchiha đúng không?" Một lão già đột nhiên bước vào phòng, trang phục chỉnh tề không nhăn mép, tay chỉ vào biểu tượng quạt tròn trên lưng áo Irui.

Thật may là mấy cô y tá chuồn từ lâu, chứ không biết lão già ấy mà thấy cái gương mặt hưởng thụ của cô giữa bầy mỹ nữ sẽ thế nào.

"Đúng, ngài là ai?"

"Sarutobi Hiruzen."

"Hokage Đệ Tam?!" Irui cất thành tiếng. "Xem ra anh Itachi nhờ vả cũng nhanh thật."

"Ngươi... là Uchiha Irui?!" Ngài Đệ Tam bất ngờ, con bé này có quan hệ anh em với Itachi, có lẽ là đứa con gái mà cậu ta nhắc đến. "Thằng bé kia là Sasuke sao?"

"Ờm."

Irui ậm ừ đáp, Hiruzen đang mải đắm chìm trong suy nghĩ nên không để ý lễ độ của Irui.

"Cháu biết hết rồi à?"

"Chắc vậy..." Irui trả lời mập mờ. Cô vẫn không quên tỏ ra lo lắng Sasuke.

"Thằng bé sẽ tỉnh lại thôi."

"Vâng." Irui đáp cho có lệ, rồi cô nói. "Có lẽ tầm chiều hôm nay."

Irui liếc nhìn đồng hồ bên trên cái bàn cạnh giường nghỉ của Sasuke. Bây giờ còn khá sớm, bình minh vẫn còn he hé ló dạng. Irui thầm reo lên trong lòng, may quá, mấy tên Anbu không đuổi đến, mà có đuổi đến thì cũng bị hạ đo ván bởi ngài Hokage thôi.

"Ngài đã chuẩn bị chỗ ở cho chúng tôi chưa?" Irui hỏi một câu không có tí liêm sỉ.

"R...rồi, hai đứa sẽ ở chung."

"Hể?!" Nghe xong câu đó, tim cô đứng lại. Cái gì cơ? Phải ở chung với cái thằng méo mó tâm lý này á? Ân, chết cô cũng không muốn! Nhưng chợt nhớ tới lời hứa với Itachi, bản thân Irui có phần do dự, tên tâm thần chiếm hữu ấy mà gϊếŧ người thì phải khiến nạn nhân đau đớn mới vừa.

"Không được! Nam nữ không thể sống chung!!"

"Hửm? Cháu còn nhỏ mà suy nghĩ trưởng thành quá rồi." Lão Hiruzen cười ẩn ý. "Anh em với nhau, ngại cái gì. Mấy đứa phải sống chung, ngân sách làng ta sắp hao hụt đến nơi rồi."

"kHÔNG ĐƯỢC!! " Irui dứt khoát gào lên.

"Hừm, ta đã cử người đến dọn đồ cho mấy đứa, đồng thời dọn dẹp hiện trường rồi." Lão Hokage thoan thoái đứng dậy, không thèm để ý đến Irui. "Thế nhé, ta về đây. Cháu nên tắm rửa đi, sáng cháu cũng cần đi học mà nhỉ?"

Rồi lão ta ung dung rời đi, không quên ném cho cô một rổ "bơ".

"Lão già đáng ghétt!!"