Louis vừa muốn tiến đến thì đã thấy Tạ Chu mạnh mẽ hất văng tay của người đàn ông cao hơn kia ra, mau chóng chạy về phía toilet. Louis không vội vàng đuổi theo cậu mà ngược lại, hắn túm lấy người đàn ông cao lớn sắp đuổi kịp kia, khi người đàn ông đó vừa quay đầu lại, Louis mới nhìn thấy rõ diện mạo của đối phương.
Còn là một người mà hắn quen biết nữa chứ, là Abel, người thừa kế của Fleys Jewelry New York.
Abel bị Louis hùng hổ đè lại nhất thời có phần hơi tức giận, nhưng bởi vì e ngại thế lực của Louis nên vẫn cung kính chào: “Ngài Louis, ngài tìm tôi có việc gì không?”
Dù là nói thế nhưng vừa nói, ánh mắt của Abel vừa nhìn về hướng Tạ Chu vừa chạy trốn, trông cực kỳ nôn nóng.
“Anh dây dưa với người của tôi làm gì? Cẩn thận vị trí thừa kế của anh đấy.” Trong lòng Louis có phần bực bội, Tạ Chu đi làm mà còn làm thẳng tới tận quán bar, vừa mới hớ hênh ra một cái là lại chạy đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Louis không tỏ biểu cảm gì mà uy hϊếp Abel.
Abel vừa nghe Louis nói xong thì mặt trắng bệch, sau khi im lặng một lúc lâu sau mới mở miệng: “Tôi không biết cậu ấy là người của ngài, xin ngài đừng so đo, là tôi thất lễ rồi.”
Abel vẫn còn một đứa em trai, nếu vì chuyện này mà khiến Louis ghim thì đừng nói gì đến kế thừa gia nghiệp, chỉ sợ là đến cả cổ phần cũng không có phần của anh ta. Sau một hồi cân nhắc lợi và hại, một tiểu sủng vật đương nhiên là không quan trọng bằng vinh hoa phú quý rồi.
Louis rũ mi đánh giá thần sắc thay đổi liên tục trên mặt Abel, cười nhạt một tiếng: “Không biết tự lượng sức mình.”
Abel bị chế nhạo đến quẫn bách nhưng lại chỉ bất đắc dĩ cúi đầu nói: “Nếu không có gì thì tôi xin phép đi trước, ngài Louis, rất xin lỗi vì đã quấy rầy ngài.” Nói rồi, Abel vội vàng thoát khỏi ánh mắt u ám đang nhìn chằm chằm của Louis. Nực cười, nếu lại bị nhìn nhiều thêm một giây thôi Abel cũng cảm thấy mình khó mà giữ được cái mạng nhỏ này.
Louis nhìn Abel đi xa, xoay người lại đi về phía toilet tìm Tạ Chu, mới vừa đẩy cửa ra thì đúng lúc chạm phải Tạ Chu đang đứng ở bồn rửa tay vốc nước lên rửa mặt. Louis nhìn liếc qua những phòng vệ sinh trong toilet, mấy cánh cửa kia đều đang mở, cũng không có ai, vì thế hắn trở tay, khóa cửa chính toilet lại.
Tạ Chu vẫn còn chưa ý thức được Louis đã đến, khuôn mặt trắng nõn đẫm bọt nước trong gương phản chiếu ánh đèn trông có vẻ cực kỳ trong sáng giống như ngọc thạch, chẳng trách Abel lại dây dưa với cậu như thế.
Ánh mắt Louis âm trầm nhìn đoạn cổ tay xinh đẹp lộ ra trong lúc Tạ Chu giơ tay, bỗng nhiên vươn tay ra ôm lấy eo Tạ Chu, chất vấn: “Đi làm mà làm đến tận quán bar, có phải là tôi chiều em quá rồi hay không, Tạ Chu?”
Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên, Tạ Chu hoảng sợ, khi mạnh mẽ ngẩng đầu thì nhìn thấy ngay khuôn mặt âm trầm đang cười như không cười trong gương của Louis. Chuông cảnh báo trong lòng cậu réo vang, lúc mở miệng ra nói chuyện cũng bắt đầu trở nên lắp bắp: “Lo, Louis, sao anh lại ở đây?”
“Tôi không ở đây thì làm sao có thể thấy được vở kịch hay em mèo mả gà đồng với người ta ở khắp nơi cơ chứ?” Một tay Louis siết chặt eo Tạ Chu, Tạ Chu bị lực tay của Louis liên tục kéo đến dán sát vào lòng ngực hắn, vừa mới ngẩng đầu lên là đã chạm phải ánh mắt không hề có chút ý cười nào của Louis. Cậu hoảng loạn muốn giải thích: “Hôm nay em đến đây bàn chuyện hợp tác, không phải đến chơi, Louis, anh hiểu lầm rồi…”
Vừa nói, cậu vừa liếc nhìn biểu cảm của Louis, vô cùng cẩn thận nói tiếp: “Không phải em mèo mả gà đồng với người ta, là anh ta quấn lấy em, em thật sự đã từ chối rồi, Louis.”
Nói đến cuối, Tạ Chu có phần nóng nảy, tiếng nói cũng không tự giác mà trở nên vội vàng, giống như bức thiết muốn Louis tin tưởng mình vậy.
Louis thực sự qáu tiêu chuẩn kép, chính hắn thì cả ngày giao tiếp với mấy nơi ăn chơi, giờ lại túm lấy Tạ Chu nói thế. Tạ Chu đáng thương cũng không dám phản bác, còn muốn cẩn thận, chỉ sợ Louis lại nghĩ ra trò mới gì để chọc ghẹo chính mình.