Chương 1
Ông cụ Tạ - người nắm quyền của thế gia lâu năm ở Thân Thành – vừa mới qua đời, cái cây cổ thụ đã mục ruỗng lung lay sắp đổ cuối cùng cũng lâm vào bước đường xuống dốc.
Ông cụ Tạ chết, nhà họ Tạ cũng không còn ai có thể gánh vác cục diện, những kẻ có thể đến góp vui ở chi thứ đều chạy về nhà từ đường, Tạ Chu là cháu đích tôn bảo bối mà lúc sinh thời Ông cụ Tạ che chở nhất đương nhiên cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, nhưng đáng tiếc chính là cái đinh này hình như cũng không thông minh cho lắm, từ trên xuống dưới, ngoại trừ cái vẻ ngoài xinh đẹp ra thì không thể kiếm đâu ra được ưu điểm thứ hai có thể khiến cho người ta dừng bước.
Giờ cái vị tiểu thiếu gia sống trong nhung lụa này bị bác cả nhà họ Tạ động tay chân, bị lừa đi tù ở Mỹ, vừa lúc đi tù thay cho đứa con trai bảo bối của bác cả, một công đôi việc, cực kỳ đắc ý.
Tạ Chu luôn luôn biết trí thông minh của mình vô cùng tầm thương, lúc lão gia tử còn sống, bởi vì lúc nhỏ xinh đẹp trắng nõn nên đã được phù hộ bình an trưởng thành. Ngần ấy năm qua Tạ Chu tuy có khuôn mặt xuất chúng nhưng bởi vì không thích nói chuyện, luôn luôn tránh người nên không có mấy ai nhắc đến, giờ lão gia tử vừa qua đời, cậu đã lập tức chẳng còn sức phản kháng, thu dọn chăn đệm bị bắt đưa vào tù.
Một khi không còn hào quang của nhà họ Tạ che chở, Tạ Chu đi ở trên đoạn hành lang dài của nhà tù có thể hấp dẫn một đám đàn ông nhìn trộm chỉ trong chớp mắt. Eo thon chân dài, làn da trắng nõn, càng miễn bàn đến khuôn mặt có nét phương Đông diễm lệ, đối với đám đàn ông Mỹ cường tráng bị giam nhiều ngày trong tù mà nói thì lại càng hấp dẫn.
Tới giờ đi hóng gió lúc chập tối, Tạ Chu cầm thau, vừa mới đi ra khỏi phòng giam chật hẹp tức thì đã bị bốn năm gã đàn ông cao lớn vây quanh, cái vóc người chỉ một mét bảy tám kia của Tạ Chu chẳng khác gì một con gà con. Miệng mấy gã đàn ông kia vừa lẩm bẩm những lời nói thô tục trắng trợn như: “Cho anh cᏂị©Ꮒ cái mông dâʍ đãиɠ của cưng cái đi.”, “Cho ông đây thọc thọc cái miệng nhỏ dâʍ đãиɠ của cưng nào.”, vừa giơ tay muốn lột đồng phục tù nhân của Tạ Chu ra. Từ trước đến nay mấy kẻ này đều là những kẻ khó chơi trong tù, có người đi ngang qua cũng không dám dừng lại lâu, lập tức nhanh chân rời khỏi.
Tạ Chu bị mất người này túm đi đến hành lang, đồng phục tù nhân mỏng manh trên người bị người ta kéo đến lệch cổ áo, để lộ đầu vai bóng loáng trắng nõn. Mấy gã đàn ông thô kệch nhìn chằm chằm Tạ Chu như thể chỉ hận không thể đào ra được một cái hang trên người cậu.
Tạ Chu thoạt nhìn không có sức lực phản kháng gì, mấy gã đàn ông cường tráng này cũng không dùng quá nhiều sức để tóm lấy cậu, kết quả là Tạ Chu đột nhiên đẩy một cái, ấy vậy mà lại thoát được ra. Tạ Chu mới tránh thoát khỏi cảnh bị túm lấy sờ mó lung tung hốt hoảng chạy không chọn đường trên hành lang, mấy gã đàn ông cao to kia làm sao có thể tùy tiện để cho cậu chạy được, vậy nên đều hùng hổ đuổi theo sau.
Thể lực của Tạ Chu vốn dĩ không tốt, lần này gần như đã dùng hết sức lực hai mươi hai năm cuộc đời mình để mà cắm đầu cắm cổ điên cuồng chạy về phía trước. Nhưng hành lang dài đến mấy dẫu sao cũng sẽ có cuối, Tạ Chu tự dồn mình vào đến cuồi hành lang, lui cũng không thể lui được nữa, mấy gã đàn ông cao to kia thấy thế thì chậm rì rì đi tới, lộ hết rõ vẻ dâʍ đãиɠ.
Mặt Tạ Chu trắng bệch, vừa ngẩng đầu lên đã thấy một căn phòng giam ở cuối cùng của hành lang đang mở cửa. Cậu bèn không quan tâm thêm nữa mà vọt vào trong đó, mau chóng khóa trái cửa lại, sau đó vô lực dựa vào cửa sắt, xụi lơ trượt xuống đất. Tiếng của mấy gã đàn ông cao to kia truyền đến cách một cánh cửa, điều kỳ lạ chính là dù chúng mắng rất tục rằng nhưng lại không có ai đến phá cửa, sau đó nữa, Tạ Chu nghe thấy tiếng bước chân hậm hực hùng hổ đi xa của mấy người kia.