Mối Tình Đơn Phương Của Tướng Công

Chương 31: H (Đan-Vy)

Quay lại với căn nhà nhỏ của Tố Vy và Đan Thanh. Sau khi lột bỏ hết những lớp y phục vướng víu trên người, họ lao vào nhau quấn quýt như những con hổ đói. Nỗi nhớ nhung và khát dục cứ gặm nhấm trong người họ mỗi khi gặp nhau.

Mà họ thì vẫn cứ ngày ngày bên cạnh nhau, tiếp xúc với nhau nhưng lại chả được thể hiện nỗi nhớ cho nhau khiến họ khó chịu đến phát điên lên mất. Tối về, lại còn phải cố tỏ ra lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ để lấy lòng tướng công. Đêm hôm qua. Vài cái nhấp tay hay những nụ hôn gấp gáp lại chả đủ để nữ nhân thoả mãn được nỗi nhớ. Nên sớm hôm nay, họ đã phải tìm cách trốn ra ngoài để tranh thủ ân ái cùng nhau.

Môi lưỡi họ dây dưa cuồng nhiệt, uốn lượn và quấn quýt lấy nhau như những thợ múa chuyên nghiệp. Đôi bàn tay thon dài mở rộng ra mà phủ lấy cặp gò bồng đảo của đối phương rồi nắn bóp tới mức muốn biến dạng luôn. Nụ hôn trao gửi theo cả nỗi nhớ vào trong đó. Suy cho cùng, dù có xấu xa thật, thủ đoạn thật đấy, nhưng họ cũng là những con người, cũng giống như bao nhiêu người khác, đều có nhu cầu về du͙© vọиɠ và tình yêu.

Từ nhỏ, họ đã được nghĩa phụ huấn luyện làm sát thủ lạnh lùng, gϊếŧ người không ghê tay. Họ cũng từng chả ưa gì nhau. Cho đến khi lớn lên một chút, nghĩa phụ giao cho họ nhiệm vụ vào Trần gia để thao túng tài sản, làm cho gia tộc ấy phải tuyệt tự tuyệt tôn.

Theo kế hoạch của nghĩa phụ, ông ta sẽ cài cắm thêm một người nữa vào đây để làm vợ cậu Hào, như vậy sẽ hỗ trợ được cho Tố Vy và Đan Thanh. Nhưng không ngờ việc Hào bị bệnh đã khiến kế hoạch bị thay đổi. Mà nghĩa phụ lâu rồi cũng không đến để gặp họ, chỉ gửi mật thư để hối thúc họ nhanh chóng hành động thôi.

Từ lúc Huệ Hương về làm dâu cùng với họ. Sự lo sợ khiến cho họ hành sự lỗ mãng, làm đâu hỏng đấy. Nên họ cũng rất nóng lòng muốn lập công, rồi xin nghĩa phụ một ân huệ, trả tự do cho họ, để hoàn lương và bên nhau đến suốt đời. Chứ để lâu, đêm dài lắm mộng. Ai đó phát hiện ra tình yêu điên khùng này của họ thì e là, nhà chồng sẽ gϊếŧ chết họ, và cả nghĩa phụ. Ông ta chắc chắn sẽ chôn sống cả hai đứa.

Tố Vy để Đan Thanh ở dưới thân mình, cô mở rộng hai chân để hai vùng chân tâm cọ sát vào nhau.

Ngón cái và ngón trỏ ở những bàn họ tay cùng kết hợp với nhau để vân vê hai hạt nhũ ngọc của đối phương, bốn hạt nhũ to tròn dựng đứng hiên ngang. Tố Vy trườn người xuống để nhấm nháp hạt đỏ sưng tấy của Đan Thanh. Chiếc lưỡi của cô thướt tha, uyển chuyển, cứ dây dưa mơn trớn từ ngọn đồi này qua ngọn đồi khác một cách thuần thục. Hai cánh môi ngậm mυ'ŧ chùn chụt như đứa trẻ khát sữa.

Bàn tay của Đan Thanh cũng chẳng chịu yên phận, mà vòng sau lưng Tố Vy, miệt mài di chuyển dọc xuống dưới. Vỗ mạnh vào cặp mông chắc nịch của Tố Vy khiến cho năm ngón tay hằn đỏ trên khoảng thịt trắng căng đầy sức sống.

Chiếc lưỡi của Tố Vy tiếp tục ung dung di chuyển trên những thớ thịt trắng mịn của Đan Thanh, rồi dừng lại ở chân tâm đã được hoà quyện cùng những dòng suối của cô và mυ'ŧ mát. Đan Thanh nói với Tố Vy.

"Tẩu à. Từ từ đã. Đồ chúng ta mua còn chưa dùng tới mà."

Tố Vy xoa mái tóc của Đan Thanh rồi nói.

"Liếʍ trước đã, rồi chơi với chúng sau."

"Nhưng em muốn."

Đan Thanh cố tình xoa hai cái nhũ của chính mình để nhắc nhở Tố Vy. Tố Vy liền hiểu ý. Lấy hai cái dây, mỗi dây đều có gắn hai kẹp ở hai đầu.

Cô nằm xoay người lại với nàng. Để chân tâm của mình lên trước mặt Đan Thanh, còn mặt mình thì cũng cúi sát vào hào huyệt của nàng. Sau đó lấy một sợi dây kẹp cái hạt nhũ của nàng lại, rồi kéo sợi dây đi theo một đường thẳng xuống dưới nhũ ngọc của mình, dùng đầu còn lại kẹp vào hạt nhũ ngọc đó.

Ở ngọn đồi bên kia, Tố Vy cùng làm y như vậy với hai đầu nhũ đang trống trải. Bốn chiếc nhũ của họ đều được kẹp chặt lại và gắn kết bằng hai sợi dây. Họ bắt đầu đưa mặt vào liếʍ láp dòng suối mật đang ở trước mặt mình.

Khi khuôn miệng họ di chuyển là sợi dây gắn kết đầu nhũ lại được dịp kéo căng ra rồi trùng xuống liên tục, gây kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tê dại. Kɧoáı ©ảʍ của cả hai liền trào dâng lên cuồng nhiệt.