Cậu Hào cũng thuộc người khá thông minh, nên có thể suy luận ra được, Tố Vy là người chịu trách nhiệm việc bếp núc. Mà thông thường, cả nhà chỉ ăn với nhau vào bữa sáng, còn bữa trưa, bữa chiều ai gặp bữa thì ăn. Huệ Hương bận lo công việc của lão gia giao cho nên thường sẽ không ăn cùng, mà đồ ăn của cô sẽ là do Thúy Thương tự nấu rồi mang tới. Vậy nên, cơ hội để bỏ thuốc vào đồ ăn cho cô chỉ ở bữa sáng.
Theo thói quen của gia đình, buổi sáng đại tẩu sẽ chuẩn bị cho mỗi người một chén súp. Giống như cái ngày đầu tiên Huệ Hương làm dâu, tẩu ta đã bỏ rất nhiều muối vào chén súp của cô. Vậy thì rất có thể, chén súp sẽ là thứ đồ ăn bị bỏ thuốc.
Hôm sau cậu dạy sớm, núp ở một góc tường, canh rình ở chỗ bàn ăn của cả nhà. Cậu thấy Đan Thanh lén lút nhòm trước nhòm sau rồi rắc thứ bột gì đó vào chén của cậu. Cậu hơi khó hiểu một chút. Thì thấy Tố Vy đi vào nhìn Đan Thanh rồi cười nham hiểm.
"Đúng là em thông minh, nhanh ý, tốt nhất là cho thằng Hào nó uống thuốc vô sinh, để hai con vợ nó tịt đẻ luôn. Còn hơn là mất công bỏ thuốc vào chén của hai đứa nó, rồi thằng kia lại ra ngoài trêu hoa, ghẹo nguyệt đem về một con nữa bụng ễnh ra đấy thì công sức của tỷ muội ta coi như đổ sông, đổ biển."
"Đúng vậy, chúng ta không thể có con, thì hai con ranh đó, và bất kể đứa con dâu nào của cái nhà này cũng không được quyền có."
Ánh mắt của hai con đàn bà nhìn trông thật ghê tởm. Cậu nắm chặt tay lại với nhau thành nắm đấm.
Vào bữa ăn sáng, cậu giả bộ lúng túng làm đổ chén súp nên không ăn chén đó. Huệ Hương có thể nhìn ra, cái chén này là cậu cố tình làm đổ. Cô quay sang nói với Thúy Thương.
"Lát nữa tướng công sẽ đi cùng ta ra ngoài một chút. Em ở nhà chuẩn bị chén súp khác cho chàng ấy đi về sẽ ăn."
"Dạ, tỷ. Em biết rồi ạ."
Mọi người cũng không để ý đến chén súp bị đổ nữa mà để người làm dọn dẹp rồi tập trung ăn sáng, chỉ còn hai người đàn bà, rõ ràng ăn súp mà cảm giác như đang ăn phải ớt hiểm vậy.
Cậu Hào có thêm một sự lăn tăn mới nên nhanh chóng quên đi sự sỉ nhục trong lễ cưới hôm trước. Cậu cũng nhanh chóng bắt được tín hiệu mà Huệ Hương nói, là cậu đi ra ngoài cùng cô.
Sau khi ăn sáng xong, cậu lên xe ngựa với cô. Ở trên xe, cô hỏi cậu.
"Hôm nay ngươi cố tình làm đổ chén súp phải không? Có thể giải thích cho ta biết tại sao ngươi lại làm vậy?
Cậu cũng không muốn dấu Huệ Hương, cô vốn là người thông minh, tinh ý, và việc đại tẩu, nhị tẩu đối đầu với cô, chắc chắn là cô biết. Nhưng việc hai người kia đồng tính luyến ái với nhau, cậu phải giấu kín trong lòng. Vì bỗng dưng, trong đầu cậu có cảm giác sợ hãi, lo lắng rằng, biết đâu hai vị nương tử của mình cũng bị nhiễm thứ tình cảm này thì sao?
Giống như một linh cảm xuất hiện trong đầu cậu vậy, nhưng cậu lại nhanh chóng xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, vì cậu không dám nghĩ tới việc đối diện với điều kinh khủng ấy. Cậu kể cho Huệ Hương nghe, hai vị tẩu tẩu ấy có một người nghĩa phụ đứng đằng sau. Phái họ tới gia tộc nhà cậu để báo thù. Muốn cả nhà cậu tan cửa nát nhà. Và họ đã uống thuốc vô sinh để làm cho nhà cậu phải tuyệt tự.
Bởi vậy mà họ đã cho thuốc vào trong chén súp của cô ăn mỗi ngày, và họ đang tính cho vào chén súp của Thúy Thương nữa. Nhưng sáng nay cậu canh rình, thì thấy họ đổi ý cho vào chén súp của cậu. Chưa nói đến vấn đề vô sinh, cậu sợ uống như vậy, sức khỏe của cả cô, cả cậu sẽ bị ảnh hưởng.
Huệ Hương đã hiểu rõ vấn đề, cô nghĩ chuyện này chắc chắn là kế hoạch của hai vị tẩu tẩu. Vì lão phu nhân cho dù có thủ đoạn đến đâu, cũng không thể để dòng tộc mình không có người nỗi dõi như vậy. Cô nói với cậu.
"Mẫu thân của ngươi không ưa ta, chắc ngươi cũng cảm nhận được. Nên hiện tại, ngươi hãy lựa lời khéo léo, kể với lão phu nhân rằng sáng nay ngươi đói bụng vì tối qua không ăn gì nên tới nhà ăn sớm. Ai ngờ thấy đại tẩu và nhị tẩu bỏ thứ bột gì đó vào đồ ăn của nhà ngươi. Nên ngươi mới cố tình làm đổ chén súp trong bữa ăn. Giờ muốn nhờ người giúp."
Cậu Hào thấy cách này của Huệ Hương rất ổn, vì chắc hẳn, lão phu nhân rất thương cậu, không muốn để con trai mình gặp truyện. Bà ấy sẽ tìm cách giúp cậu thoát khỏi cạm bẫy của hai người tẩu tẩu gian ác kia.
Đúng là không ngoài dự đoán. Lão phu nhân nổi trận lôi đình. Bà nói nhất định sẽ không bỏ qua truyện này. Và bà tin thuốc mà hai đứa con dâu thú dữ của bà bỏ vào sẽ chẳng có lợi gì cho sức khỏe của con mình đâu.