Nàng cũng quỳ người vào phía đối diện cô, xoè hai bàn tay mình ra rồi nâng hai bầu ngực của chính mình lên, để hạt chóp đỉnh nằm gọn ở chính giữa hai bàn tay ấy.
Thúy Thương ưỡn người lên để ngực mình vừa tầm với ngực Huệ Hương, lòng bàn tay nàng tham lam đỡ lấy đỉnh đồi tuyết của cô. Như vậy, mỗi bàn tay nàng đều đang nắm lấy nhũ ngọc của cả nàng và cô. Hai bàn tay đang nắm lấy bốn hạt nhũ nhỏ rồi vân vê, cuộn xoắn chúng lại như muốn hoán đổi vị trí cho nhau.
Huệ Hương đê mê hứng tình với trò kí©ɧ ɖụ© của nàng, đôi tay cô chả thừa thãi mà đặt lên trên cặp mông trắng mịn của Thúy Thương. Xiết chặt vòng tay lại để kéo nơi chân tâm của nàng áp sát vào chân tâm của mình hơn nữa. Những dòng mật thủy lại tiếp tục hoà quyện với nhau.
Không hẹn mà gặp, đôi môi họ chủ động tìm tới đôi môi đối phương mơn chớn thật lâu, hai đôi tay nữ nhân cũng đang nhiệt tình nắn bóp phần thịt họ đã đặt tay lên đó.
Cơn cực khoái lại một lần nữa thao túng tâm lý của nữ nhân, khiến chân tâm của họ theo bản năng mà mở rộng ướŧ áŧ.
Rất lâu sau đó, hô hấp của họ trở nên khó khăn bởi sự bao phủ của bờ môi đối phương. Cả hai rời môi nhau ra trong sự quyến luyến.
Nàng dừng động tác nhào nặn nhũ ngọc kia lại, rồi đưa bàn tay lần mò xuống khe hẹp giữa hai chân cô.
Ngón tay nàng chạm nhẹ vào hạt ngọc đang nhô lên, ẩn nấp sau hàng cây đen nháy.
Một cảm giác mềm trơn, mát lạnh và ướŧ áŧ lan toả lên trên ngón tay nàng. Nàng thích thú ấn đẩy nhịp nhàng rồi trườn dọc rãnh khe. Sau đó nàng đưa ngón tay lên cho cô coi. Cô vô tư há miệng ra đón lấy, liếʍ láp và ngậm mυ'ŧ làm nàng thấy khuôn miệng xinh của cô ám muội vô cùng.
Cô cũng chả chịu kém cạnh mà đưa tay chọc ngoáy phía ngoài cửa hang bí mật của nàng, vuốt ve hai cánh hoa mọng nước rồi đưa tay mình vào trong miệng nàng. Cả hai đôi môi nữ nhân đều đang ngậm lấy ngón tay trỏ của đối phương.
Chiếc lưỡi họ cuốn dọc ngón tay từ trên xuống dưới rồi lại liếʍ láp vòng tròn từ dưới lên trên, miệng họ tham lam đón cả ngón tay thon dài ấy vào trong miệng mυ'ŧ chùn chụt.
Nàng nhả tay nàng ra và nói.
"Người có đồng ý là người của em không? Trao tấm màng quý giá kia cho em. Em nguyện cả đời này trung thành, sống chết cùng người."
Cô phủ môi mình lên môi nàng để ngăn cản nàng nói ra những lời thừa thãi, nắm lấy bàn tay nàng, cô kéo dài ngón trỏ của nàng ra rồi đưa xuống chính giữa thân mình đâm mạnh một cái.
Cơ thể cô giống như vừa bị xé ra làm hai, giọt nước mắt vô thức chảy ra kèm theo sự hạnh phúc và thiêng liêng vô cùng.
Thứ mà cô gìn giữ suốt bao năm qua cuối cùng cũng được trao gửi cho người cô yêu. Cô thấy thương nàng nhiều hơn. Nàng yêu cô đến vậy mà lại bị tên khốn kia cưỡиɠ ɧϊếp. Chắc hẳn lần đầu tiên của nàng đã khiến nàng rất ám ảnh, chỉ có sự đau rát và tủi nhục.
Còn cô. Giây phút này cô cảm thấy thật dễ chịu. Cơ thể cô đã ôm khít lấy ngón tay của Thúy Thương, đồng điệu mà co bóp khiến cho cơn đau dần tan biến.
Nàng kiễng người hôn lên trán cô.
"Cảm ơn tỷ, em yêu tỷ."
"Ta cũng yêu em."
Huệ Hương nói xong thì cũng đưa ngón tay xâm nhập vào trong người nàng, ở tư thế quỳ gối đối diện nhau. Ngón trỏ của họ đều đang lấp đầy khoảng trống bên trong hào huyệt mới bị khai phá của người họ yêu. Ngón tay họ đưa đẩy nhịp nhàng khiến hai cơ thể rộn ràng, phấn khích.
Ánh mắt họ cùng hướng xuống phía hai cánh tay đang đưa đẩy liên tục, trong khoảng cách giữa hai tâm động của nữ nhân.
Cảm giác ngượng ngùng, xấu hổ khi chạm vào ánh mắt người thương. Họ mỉm cười rồi nhắm mắt lại tận hưởng.
Căn phòng của họ lại một lần nữa trở nên ám muội với mùi của dâʍ ŧᏂủy̠ và máu trinh. Âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ vang lên không kiểm soát.
Cú nhấp như trời giáng ở bàn tay họ nhanh mạnh làm khe suối như bị vỡ bờ mà tuôn ra những dòng xối xả. Cả hai lại thêm một lần đạt được cơn cực khoái, họ ôm lấy nhau thật chặt để gào lên sung sướиɠ.
Mảnh ga giường trắng tinh đã trở nên nhầu nát và ướt sũng một chòm to lớn. Thúy Thương nhìn thấy những hạt máu đỏ tươi hiện lên trong vũng nước trơn trượt kia. Nàng vuốt mái tóc cô rồi hít lấy một hơi thật dài.
"Người thật tuyệt, người khiến em si mê không dứt ra được. Cảm ơn người đã đến bên em và yêu thương em nhiều như vậy."
Cô vốn lãnh đạm lạnh lùng, cô cũng không phải người nói nhiều như Thúy Thương. Cô ngại nói những lời ngọt ngào như nàng, để thể hiện tình yêu của mình. Cô chỉ biết yêu thương nàng bằng những hành động quan tâm, hy sinh từ sâu thẳm trong lòng mà thôi.
Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc nàng và nói.
"Chúng ta sẽ ở bên nhau đến hết cuộc đời này, yêu thương nhau, nhất định không rời xa."
Nàng gật đầu mỉm cười hạnh phúc với cô. Cả hai dọn dẹp bãi chiến trường hoan ái kia để đi vào giấc ngủ.
Ở phòng bên cạnh, có một nam nhân chán đời đang mượn rượu giải sầu. Hắn uống và uống, nốc cạn ly này tới ly khác. Sau đó hắn chán chường đi ra hoa viên dạo chơi. Vô tình hắn thấy đại tẩu, nhị tẩu của hắn đang khoác chiếc áo choàng đen, lén la lén lút ra ngoài cái chòi để nói chuyện. Hắn nấp sau cái cây to gần đó để nghe lén xem họ nói gì.