Thúy Thương nghe ông nội của Huệ Hương nói vậy thì biết ngay sáng kiến này là của cô. Nàng cảm thấy vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ cô. Cô luôn rất thông minh, biết tìm kiếm cơ hội ở trong khó khăn. Xem ra, vì nàng mà cô đã dốc lòng nhiều rồi.
Lão gia thấy việc này là một sự sỉ nhục với dòng tộc của ông. Nhưng nếu không đồng ý, thì ông cụ bên nhà Huệ Hương cũng sẽ không để yên cho họ.
Lần trước, nội tổ của Huệ Hương đã không màng danh dự, tương lai của cháu gái mà gả cô vào đây, bái đường cùng con gà trống. Vậy mà, gia đình ông còn chưa kịp đáp lễ đã vội lập thϊếp. Nên có lẽ ông cụ nhà bên đấy đã tức giận mà trả đũa. Thôi thì con dại cái mang. Lão gia đành chấp nhận nhún nhường một chút để yên cửa yên nhà. Dù sao việc làm ăn cũng còn cần nhờ vả ở bên đấy nhiều.
Lão gia nhà họ Trần kính cẩn đi tới, cúi đầu với cụ ông nhà họ Vũ, rồi chắp tay chào hỏi cha của Huệ Hương sau đó nói lớn.
"Là do nhà con sai, tại chúng con cũng không biết dạy con dạy cái nên đã gây ra cơ sự này. Việc cũng đã rồi, nội tổ là bề trên mà chúng con lại không hiểu phép tắc khiến người nổi giận. Nên nếu chúng con làm theo ý của nội tổ mà người cảm thấy vui vẻ hơn thì chúng con xin được phép làm theo ạ."
Lão phu nhân nhà họ Trần sửng sốt nhìn ông. Tại sao tướng công của bà lại có thể chấp nhận cái chuyện hoang đường, quái gở này chứ? Bà ta muốn hạ thấp địa vị của Huệ Hương, nên mới lập thϊếp cho cậu Hào. Vậy mà, lão gia lại để Huệ Hương thay mặt con trai bà, bái đường với tiểu thϊếp của phu quân, trong khi nó đang còn sống sờ sờ thế kia. Vậy có khác nào là đang sỉ nhục nó.
Lão phu nhân lên tiếng.
"Lão gia à..."
Lão phu nhân giơ tay cắt ngang lời nói của thê tử. Ông ta cũng đang ghim nỗi hận trong lòng. So với lão phu nhân, thì ông ta còn đang cay cú gấp mấy lần. Hôm nay cha con nhà họ Vũ đến nhà ông, làm nhục con trai ông, cũng chính là vả vào mặt ông mấy cái. Nhưng nếu ông không làm theo, thì mọi việc sẽ không được giải quyết ổn thoả. Ông ta đành lùi một bước để lấy đà tiến thêm vài bước. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đứa cháu cưng của nhà họ Vũ còn ở trong tay nhà họ Trần của ông ta. Thì sớm muộn gì ông ta cũng sẽ trả được nỗi nhục này. Ông ta nhìn thê tử của mình rồi nói.
"Làm lễ thôi. Muộn giờ rồi..."
Tất cả mọi người không dám xì xào bàn tán gì thêm. Hai nữ nhân cùng mặc y phục màu đỏ đứng bái đường cùng với nhau. Cậu Hào nãy giờ ngồi im như tượng, gương mặt không cảm xúc. Vì trong lòng cậu đang có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Rồi cậu còn mặt mũi nhìn ai nữa chứ.
Đường đường là một thiếu gia nhà giàu, mà lại đi cưỡиɠ ɧϊếp nha hoàn. Hai lần cưới nương tử đều không được bái đường. Đã vậy lại còn để thê tử bái đường với tiểu thϊếp thay mình. Cậu sống mà hơn cả chết. Nhục, thật là quá nhục nhã mà.
Huệ Hương và Thúy Thương không dám thể hiện niềm vui ra mặt khi được bái đường cùng với nhau, nhưng nhìn vào trong ánh mắt của họ, đối phương có thể dễ dàng đoán ra, người kia đang hạnh phúc tới mức nào.
Đám cưới kết thúc mà ai ai cũng đều ảm đạm vô cùng, chỉ có ba ông cháu nhà Huệ Hương và cả Thúy Thương nữa là mừng mừng tủi tủi. Huệ Hương có dắt Thúy Thương đến để hành lễ với nội tổ và phụ thân. Coi như tạ lỗi vì đã chen trân vào cuộc sống của phu thê nàng.
Vì Thúy Thương được Huệ Hương nói tốt với nội tổ, nên ông cũng có chút cảm tình với nàng. Trải qua gần tám mươi năm thăng trầm trong cuộc đời. Nội có thể nhận ra, Thúy Thương không phải người xấu, cũng không phải loại đàn bà nham hiểm như những người trong nhà này. Ông và lão gia tạm bỏ qua cho nàng với hy vọng, Huệ Hương cũng có người thân cận bên mình, giúp cô có thể đương đầu với cuộc chiến gia tộc.
Nội tổ và cha cô ra về, cô rơm rớm hàng lệ đầy quyến luyến giống như cái ngày bị gả đi vậy.
Huệ Hương nhòm trước ngó sau rồi ghé tai nàng thì thầm.
"Bái đường thì cũng bái rồi, đêm nay ta với em động phòng nha."
Thúy Thương gương mặt ửng đỏ, toàn thân rung động. Nàng ngượng ngùng nói.
"Tam thiếu phu nhân, người đừng trêu em."
"Từ nay gọi ta là tỷ tỷ là được rồi. Không cần gọi là thiếu phu nhân nữa."
"Dạ, em biết rồi, tỷ tỷ."
"Ngoan."
Cậu Hào nhốt mình ở trong phòng. Cậu không còn mặt mũi nào để đi ra ngoài nữa. Cậu đã lập được người con gái mình yêu làm thϊếp của mình. Lẽ ra, cậu phải vui mới phải. Nhưng tại sao mọi việc lại thành ra thế này chứ?
Có phải cậu đang bị trừng phạt không?
Cậu cảm thấy u uất vô cùng.
Huệ Hương và Thúy Thương mải vui vẻ nên quên luôn tướng công ở phòng bên. Buổi tối, họ đi cửa chính về phòng của Thúy Thương.
Bồn nước ấm đang toả hương hoa hồng nghi ngút. Huệ Hương và Thúy Thương cùng nhìn nhau, đôi mắt họ ngượng ngùng, khao khát.