Mối Tình Đơn Phương Của Tướng Công

Chương 21: Nổi trận lôi đình

Thúy Thương gật đầu ôm lấy cô, gục đầu lên bờ vai vững chắc của cô. Cô cũng đưa tay vuốt lấy tấm lưng trần của nàng. Ở trong chiếc bồn tắm, không khí trở nên ám muội vô cùng.

Huệ Hương thấy toàn thân tê rần rần, như có một sợi dây kí©ɧ ŧɧí©ɧ nào đấy đang chạy khắp người cô. Cô nâng cằm Thúy Thương lên liếʍ láp nhè nhẹ vào cánh môi của nàng. Bản thân cô dường như đang muốn nhiều hơn thế...

Nhưng cô sợ, có một phần lý trí đang ngăn cản cô tiến thêm một bước nữa. Nàng mới bị cưỡиɠ ɧϊếp ngày hôm qua, nếu bây giờ cô tiến tới. Nhất định nàng sẽ không từ chối cô, nhưng nhất định bản thân nàng sẽ không thoả mãi, nó sẽ gây ám ảnh đến chuyện chăn gối sau này. Và một phần nữa là cô chưa hề biết gì về việc ân ái với nhau. Cô cần tìm hiểu đã. Cô muốn lần đầu tiên trao đổi xá© ŧᏂịŧ với người mình yêu, sẽ là lần ghi dấu những gì ngọt ngào nhất.

Cô nén lại du͙© vọиɠ của mình và nói với nàng.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Nàng gật đầu nhẹ nhẹ, có chút hụt hẫng. Vì hiện tại, nàng giống cô, cũng đang có nhu cầu về thể xác với người mình yêu nhiều hơn nữa cơ...

Những ngày sau, tình cảm của họ có sự tăng lên, họ tâm sự với nhau nhiều hơn, thường xuyên trao nhau những nụ hôn, những cái ôm vụиɠ ŧяộʍ.

Hôm nay là ngày nàng chính thức trở thành người đàn bà chung chồng với cô. Cô chuẩn bị cho nàng một bộ y phục của cô dâu thật đẹp, và cô cũng mặc cho mình một bộ trang phục đỏ lộng lẫy để tỏ thành ý chúc phúc cho nàng.

Khi cô bước chân vào ngôi nhà nàng, người ta chỉ trỏ, thương hại cô, vì cô không được bái đường cùng phu quân của mình mà phải bái đường với một con gà trống.

Hôm nay cô lập thϊếp cho tướng công của mình, người ta cũng lại chỉ trỏ vào cô, thương hại cô vì lễ cưới của một tiểu thư cành vàng lá ngọc, của một chính thất như cô lại chả thể bằng lễ cưới của một tiểu thϊếp. Bởi vì tiểu thϊếp này còn được bái đường với tướng công của mình.

Cô có thể làm ngơ. Nhưng cha cô, ông nội cô thì không thể...

Họ không chấp nhận được sự sỉ nhục này.

Về địa vị và gia thế, họ Vũ nhà cô hơn hẳn họ Trần nhà cậu Hào vài phần. Việc cô về làm dâu trong lúc cậu ta bất tỉnh đã là một việc làm rất nghĩa khí rồi. Ai dám chắc cậu ta sẽ tỉnh lại chứ. Và nếu cậu ta không tỉnh lại, thì cô sẽ trở thành một goá phụ còn trinh.

Cô đã phải chịu thiệt thòi như vậy, mà mới làm dâu nhà họ được có một tháng, nhà họ lại ngang nhiên lập thϊếp cho tướng công của cô. Tin tức truyền đến tai của ông nội cô, và cha cô, hỏi liền nổi trận lôi đình. Ông nội già yếu nhưng vẫn chống gậy, theo cha cô tới đúng lúc cô dắt tay Thúy Thương về phía cậu Hào để chuẩn bị bái đường. Mọi người đang tập trung nhìn về hướng cô dâu chú rể, để đợi chờ giây phút quan trọng này thì có một tiếng quát lớn.

"Dừng lại, dừng lại ngay cho ta."

Huệ Hương và mọi người giật mình nhìn về phía ông nội của mình. Mái tóc ông đã bạc, thân hình gầy yếu gần như chỉ còn bộ xương thôi, đôi chân run run đang phải chống gậy để đứng cho vững. Những nếp nhăn của cả một đời người tích tụ lại trên khuôn mặt ông. Ông nhìn đứa cháu gái mà mình quý hơn ngọc ngà, châu báu mà đau lòng hết sức. Cả cuộc đời Huệ Hương, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy ông nội tức giận tới mức đôi mắt ngấn lệ như thế kia.

Cha mẹ chồng của Huệ Hương thấy ông tới thì vội vã chạy ra khúm núm chào hỏi. Ông khinh ghét không thèm bắt lời, bàn tay cầm cây gậy giơ lên, rồi chống mạnh xuống đất và nói.

"Nếu nạp thϊếp cho thằng Hào, thì hãy từ hôn với cháu gái ta đã. Con bé đã vì lời hứa của ta với người bạn tri kỷ đã mất mà phải bước chân vào nhà các người, vậy mà các người lại không thèm màng tới danh dự, mặt mũi của nó. Mới gả nó được hơn một tháng, mà các người đã lập thϊếp cho con trai các người. Vậy thì thể diện của họ Vũ nhà ta, của cháu gái ta để ở đâu chứ."

Tất cả mọi người đều nín thở trước cơn thịnh nộ của ông nội, Thúy Thương cũng đang run lên cầm cập vì sợ hãi, duy chỉ có Huệ Hương là vẫn đang giữ trong người một khí chất ngút trời, bàng quang, bình tĩnh, gương mặt không chút biến sắc. Cô thả tay Thúy Thương ra, rồi tiến lại chỗ ông nội cúi chào và nói với ông.

"Nội à, người vào trong nhà, con nói chuyện riêng với người một chút."

Ông nội nhìn đưa cháu gái bé bỏng vẫn đang gồng mình giấu đi cảm xúc thì càng thêm phần đau lòng. Ông quay ra nói với cha Huệ Hương.

"Anh ở đây trông chừng, nhất định không được để hai đứa nó bái đường với nhau, tôi vào trong với cháu gái tôi một chút."

"Vâng thưa cha, con biết rồi ạ."

Huệ Hương đỡ ông nội đi vào bên trong. Cha Huệ Hương giơ tay khích lệ con gái, rồi lại cái ghế ngồi với vẻ uy nghiêm khiến cả nhà cậu Hào trên dưới đều không dám hó hé gì.

------------------

Tác giả nghỉ lễ nha mọi người.