Sáng sớm hôm sau, theo thường lệ, Thúy Thương tỉnh giấc ngắm nhìn vị thiếu phu nhân nằm bên cạnh một chút rồi sẽ dạy làm việc của mình.
Huệ Hương cả đêm không thể chợp mắt bởi những cơn giật mình của Thúy Thương. Cô thấy nàng cựa quậy thì đưa tay ra xoa lưng cho nàng. Bàn tay cô uyển chuyển thướt tha, nước da tay mềm mịn, ấm áp vô cùng. Nàng đê mê tận hưởng sự chăm sóc của cô. Nàng vòng tay ôm lấy cô và bẽn lẽn nói.
"Tam thiếu phu nhân à, em phải dạy để chuẩn bị bữa sáng cho người."
Huệ Hương không còn xoa lưng nàng nữa, động tác nơi bàn tay ngưng lại, cô nói với nàng.
"Hôm nay ta cho em nghỉ, cơ thể em còn yếu nên cứ nằm đây đi. Lát nữa ta sẽ ra ngoài mang cháo vào cho em ăn."
Huệ Hương nghe vậy liền bật khóc.
"Tam thiếu phu nhận, tạ ơn người, người thật tốt. Nếu không có người, em không biết phải làm sao với tình huống này nữa. Chắc em sẽ tự sát mất."
Huệ Hương dịu dàng vén vài ngọn tóc mai đang rơi vãi trên trán Thúy Thương.
"Đồ ngốc, đừng nói gở. Người ta càng hại em thì em càng phải cố gắng sống cho thật tốt. Mà em biết không, họ hại em là để nhắm vào ta đấy."
"Họ là ai ạ? Sao họ lại hại em để nhắm vào người chứ? Chuyện hôm qua là cậu Hào làm mà, chính là hắn làm mà thiếu phu nhân."
"Đồ ngốc ạ, cậu Hào thương em, nhưng cậu ấy luôn có một sự trân trọng nhất định với em. Cậu ấy sẽ không tự dưng mạo phạm em như vậy đâu. Mà nó là do cậu ấy bị người ta bỏ một thứ thuốc vào trong đồ ăn, hoặc đồ uống của cậu. Khiến cho cậu ấy mất hết lý trí, cũng như sự kiểm soát, chỉ còn du͙© vọиɠ khống chế cậu ấy thôi. Nên hôm qua cậu ấy đã hành động không khác gì một con thú."
Thúy Thương đầu óc đơn giản nên không được hiểu cho lắm. Những điều Huệ Hương nói khiến nàng khá là hoang mang. Nàng hỏi lại.
"Em chưa hiểu lắm. Là ai làm điều đó? Và họ làm điều đó để làm gì ạ?"
Huệ Hương không lạnh, không nhạt trả lời nàng.
"Để đối phó với ta. Em nghĩ trong nhà này ai là người muốn đối phó với ta nhất."
Thúy Thương suy nghĩ một lát rồi trả lời.
"Là đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân sao?"
Huệ Hương mỉm cười rồi lắc đầu. Cô chậm rãi nói.
"Nếu không có người đằng sau chống lưng, em nghĩ họ dám làm vậy không?"
Thúy Thương càng nghe càng thêm phần hoang mang. Không lẽ... Người đó là... Ở nhà này, chỉ có lão gia và lão phu nhân là người có quyền lực bên trên hai người họ. Và cả lão gia và lão phu nhân đều là người có khả năng đứng sau mọi truyện. Có điều, nhìn bộ dạng của lão gia và lão phu nhân, thì có lẽ khả năng cao là lão phu nhân hơn. Thúy Thương nói.
"Có lẽ là lão phu nhân. Nhưng bà ấy tại sao lại có thể trực tiếp làm ô uế thanh danh của con trai mình chứ."
"Ta cũng không rõ, theo phán đoán của ta, thì họ muốn lập em là tam trắc phu nhân để kéo em về phe họ, đối phó với ta, hạ bệ vị thế của ta. Mà ta và tướng công mới bái đường, nên việc lập em làm thϊếp sẽ khiến lão gia khó có thể ăn nói với gia đình ta. Vậy nên họ phải dùng mưu hèn kế bẩn này để đưa em lên làm thϊếp của cậu Hào."
Thúy Thương tức giận tột cùng. Nàng la lớn.
"Họ thật khốn nạn mà. Tam thiếu phu nhân, xin người hãy tin em. Em có thể phản bội tất cả. Nhưng người thì không. Em sẽ không làm thϊếp của cậu ấy. Em sẽ không để họ đạt được mục đích đâu. Không bao giờ em phản bội người."
Huệ Hương nâng mặt Thúy Thương lên, nhìn sâu vào đôi mắt nàng và nói.
"Em hãy nhớ, nếu bây giờ em không làm tam trắc phu nhân, thì họ sẽ không để em yên đâu. Và ta sẽ bị mang tiếng ích kỷ, cái tên Hào đó sẽ càng thêm căm ghét ta. Vì không có đứa con ở nào lại từ chối địa vị như vậy, lí do duy nhất họ đưa ra sẽ là do ta quá hẹp hòi cấm đoán em thôi. Vậy nên, nếu em nghĩ cho ta, nghĩ cho em thì cứ tạm thời đồng ý làm thϊếp của hắn. Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau, để bảo vệ bản thân khi ở trong gia tộc này."