Cả lão phu nhân và hai vị tẩu tẩu đều ý thức được, Huệ Hương là một người rất thông minh, không phải kiểu người dễ đối phó, vậy nên, việc lập ra một kế hoạch chỉnh chu cũng cần phải có thời gian chứ không thể thực hiện trong ngày một, ngày hai được. Vẫn là cần phải đợi thời cơ đến thì mới có được kết quả tốt, nên tạm thời, họ sẽ nhún nhường cô một chút để làm giảm đi sự nghi ngờ trong cô.
Thời gian này, phu thê Huệ Hương và cả Thúy Thương sống rất thoả mãi, dường như mọi người trong nhà đều không gây áp lực gì cả. Lão gia, và lão phu nhân lúc nào cũng rất tôn trọng Huệ Hương. Điều này lại khiến Huệ Hương chủ quan nghĩ rằng, do mình quản lý tốt việc cửa ở hàng mà lão gia giao cho, đem lại lợi nhuận lớn cho cả nhà nên được ưu ái. Và đặc biệt, kể từ cái ngày hai vị tẩu tẩu gây sự với cô và Thúy Thương tới giờ, họ đã chủ động tới chỗ Huệ Hương để làm lành. Tố Vy và Đan Thanh còn không màng thân phận mà mua mỗi người một bộ y phục thật đẹp tặng cho Thúy Thương coi như tạ lỗi.
Mới đầu Huệ Hương có hơi nghi ngờ, nhưng những ngày tiếp theo, không khí vô cùng yên bình, mỗi hiềm nghi trong cô cũng vơi bớt đi. Dù cô thông minh, lanh lợi thật, nhưng cô vẫn có phần non nớt, chưa trải sự đời nhiều. Cô cứ nghĩ là do mình làm tốt mọi việc, được lão gia và lão phu nhân thương yêu, nên có vị thế trong nhà, mọi người sẽ nhún nhường cô. Bản thân cô cũng thuộc người hào sảng, nếu người ta có lòng, thành tâm xin lỗi thì cô cũng sẽ không chấp nhặt mà gây thù chuốc oán thêm. Một phần nữa là do ngày đầu tiên cô về đã dạy cho hai vị tẩu tẩu một bài học nên cô càng thêm phần chủ quan, cho rằng họ bị thất thế nên không gây sự với cô nữa.
Cậu Hào cũng nói rằng, hiếm khi các vị tẩu tẩu của cậu chịu xuống nước xin lỗi ai, chắc vì cô có thể lấn át được họ nên họ mới sợ cô mà nhún nhường. Về phần lão phu nhân cũng rất cởi mở với Huệ Hương, khuôn mặt không còn chứa đầy vẻ toan tính như hôm trước, nên cô không còn quá nhiều vướng mắc với bà. Cô dần quên luôn việc tìm hiểu về người phụ nữ này. Chả ôm lấy muộn phiền làm chi cho nặng đầu.
Một tháng trôi qua vô cùng yên bình, Huệ Hương cũng đã thuyết phục cậu Hào cho mình qua phòng của Thúy Thương ngủ, cậu Hào khi mới nghe đề nghị này còn rất lăn tăn nhưng Huệ Hương giải thích.
"Ngươi là nam nhân mà để một tiểu thư cành vàng lá ngọc như ta nằm đất thì không ổn, mà cơ thể ngươi chưa hồi phục hẳn, một người trọng nghĩa khí như ta cũng sẽ không thể nào ích kỷ bắt ngươi nằm đất được. Nếu đóng thêm một chiếc giường nữa thì sẽ bị nghi ngờ, vậy nên ta sang phòng Thúy Thương nằm là hợp lí, có cánh cửa thông qua phòng ngươi, khi cần thiết chạy vù sang một cái là xong, như vậy sẽ không bị ai nghi ngờ"
Cậu Hào thấy hợp lý nên đồng ý, còn đóng một chiếc giường mới to hơn, tốt hơn cho hai người nằm, cậu giải thích với mọi người là chiếc giường kia đã bị mối mọt rồi. Mà lão phu nhân và các tẩu đều đang muốn kéo Thúy Thương về bè phái của mình nên càng dễ dàng đồng ý.
Ngày qua ngày, Huệ Hương và Thúy Thương nằm ngủ cùng nhau, Thúy Thương ngày càng si mê nhan sắc của Huệ Hương, cả hương thơm của cơ thể cô, mùi bồ kết, vỏ bưởi trên tóc cô khiến nàng mê mẩn, hàng đêm cứ đợi cô ngủ là lại mon men nằm gần cô, để mũi sát lại mái tóc cô nàng mới ngủ được.
Huệ Hương cũng quen dần với sự có mặt của Thúy Thương trên giường mỗi đêm. Cô chưa ý thức được suy nghĩ của mình là gì. Chỉ biết là sau một ngày mệt nhọc với công việc của cửa hàng, lại phải lo xã giao, hoà đồng với mọi người. Buổi tối, cô đi ngủ, có Thúy Thương nằm bên, cô cảm thấy mọi áp lực đều giải toả hết, rất dễ chịu và yên bình, cô đã có những giấc ngủ thật ngon.
Huệ Hương càng giỏi giang, thì lão phu nhân và các tẩu càng khó chịu. Tổng kết tháng rồi, lão gia cười không ngậm được miệng vì nàng dâu út của ông đã quản lý cửa hàng rất tốt, mang về cho ông một đống lợi nhuận. Lão phu nhân liền bàn với ông, mở một bữa tiệc cùng các con ăn mừng. Lão gia liền vui vẻ đồng ý.
Trong bữa tiệc đó, mọi người thuê một đoàn kịch về hát. Khi đoàn kịch diễn xong, lão phu nhân nói với mọi người.
- Ta nghe nói Huệ Hương đánh đàn rất hay, hôm nay có dịp sum vầy, con có thể đàn cho mọi người nghe một bản không?
Cậu Hào nghe vậy thì liền ủng hộ, muốn phô trương với mọi người rằng mình có nương tử vừa xinh đẹp, tháo vát, cầm, kỳ, thi, hoạ đều đủ cả. Huệ Hương được cổ vũ nên cũng không từ chối mà đứng dậy đánh đàn.
Trong khi Huệ Hương từng bước khí chất, dáng người thướt tha đi về phía cây đàn thì ba mẹ con bà Nguyệt Lệ đưa ánh mắt đầy mưu mô nhìn nhau gật đầu để chuẩn bị thực hiện kế hoạch đê hèn của họ.